Về đến công ty, Vạn Minh xử lí công việc, còn Tiểu Vy thì ngồi lướt facebook. Đến 5 giờ, anh đưa cô về Green Nest và sẵn ở lại ăn cơm vì nể mặt Quang Thành. Bữa cơm tối xong xuôi, cô đưa anh về phòng mình để nghỉ ngơi. Vạn Minh đi tắm, Tiểu Vy ngồi đọc sách. Tắm xong, Vạn Minh bước ra khỏi phòng tắm, sau đó bế Tiểu Vi lên giường để ngủ.
……………………………………………………………………………………
Sáng sớm hôm sau, những tia nắng đẹp trời rọi vào cửa sổ, hắt lên khuôn mặt hồng hào của Tiểu Vy. Vạn Minh tỉnh dậy, nằm nhìn cô mèo nhỏ kế bên mình, anh mỉm cười.
Tiểu Vy đang ngủ bỗng cựa quậy, mở mắt ra, nhìn Vạn Minh đang nhìn mình chằm chằm, cô mỉm cười ôm lấy cổ anh.
– Chào buổi sáng, Công chúa của anh.
– Chào buổi sáng, Vạn Minh.
– Hôm nay là Chủ Nhật nên không đi làm. Nói anh nghe, em muốn làm gì? Vạn Minh vuốt lưng cô, dịu dàng hỏi.
– Mình hẹn hò nha anh ~~. Tiểu Vy chui rúc vào lòng anh, nũng nịu nói.
– Được. Em muốn gì anh cũng chiều.
Nói rồi, Tiểu Vy bước vào phòng tắm làm vscn. Còn Vạn Mình thì về nhà thay đồ. Một tiếng sau, anh đến chờ cô dưới đại sảnh. Vì hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên, nên cô muốn lưu lại ấn tượng trong anh. Khoác lên mình chiếc đầm màu trắng không tay có thêu vài bông hoa anh đào, cổ áo chữ V khoét sâu xuống làm lộ cái cổ trắng ngần. Mái tóc đen mượt mà được thắt thành đuôi tôm. Tiểu Vy trời sinh đã đẹp, không cần son phấn cũng đã tôn lên vẻ đẹp thuần khiết. Chỉ cần đánh một lớp son mỏng là được. Cài trên đầu một cái băng đô màu hồng, cô xoay một vòng quanh gương ” Thế này là được rồi “. Bước ra ngoài cửa, cô cầm lấy chiếc bóp màu đen, xỏ đôi giày cao gót màu hồng. Cô tiến đến thang máy để xuống đại sảnh. Bước đến chỗ anh, cô nở nụ cười tỏa nắng:
– Chào anh. Vạn Minh nhìn cô thì ngây người, cô hôm nay thật sự rất đẹp. Nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, anh bước đến, ôm lấy eo cô, vuốt ve má cô, nói
– Em hôm nay rất đẹp!!
– Cảm…cảm ơn anh. Tiêủ Vy đỏ mặt nói.
– Bây giờ đi ăn sáng trước, sau đó chúng ta đi chơi, được không?
– Vâng. Nói rồi, anh cùng cô đến nhà hàng sang trọng để ăn sáng. Rồi sau đó anh đưa cô đến thư viện đọc sách. Trong khi cô chọn đọc những quyển tiểu thuyết, ngôn tình thì anh chọn những quyển sách trí tuệ. Đọc sách chán, anh đưa cô đi công viên chơi.
Trên con đường đầy hoa anh đào, cô và anh tay trong tay hưởng thụ con gió mát mẻ. Đi một hồi thì cũng thấm mệt, cả hai dừng chân tại ghế đá dưới tán cây anh đào. Cô tựa đầu lên vai, hạnh phúc hưởng yên bình. Vạn Minh nhìn cô mỉm cười.
Một lúc sau, tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, Vạn Minh đi nói chuyện điện thoại, Tiểu Vy ngồi chờ anh.
……………………………………………….…………………………………
– Triệu Tiểu Vy, là em sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tiểu Vy quay đầu lại, cô giật mình đứng lên:
– Trần…Trần Thanh Tuấn, sao…sao anh…lại ở đây?
– Sao em lại hoảng sợ? Anh nhớ em lắm, Tiểu Vy. Nói rồi, Thanh Tuến tiến về phía cô, nhưng càng đến gần, cô lại càng lui về sau.
– Đừng…đừng qua đây. Tiểu Vy nói.
– Tiểu Vy, anh nhớ em lắm. Anh đã tìm em, nhưng không thấy em. Nói anh biết, hiện giờ em đang sống ở đâu?
– Tôi sống ở đâu thì liên quan gì tới anh.
– Tiểu Vy, đừng giận nữa, được không? Chúng ta vê nhà nói chuyện, nhé?
– Không về.
– Tại sao?
– Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ sống ở bên ngoài và hủy hôn.
– Em nói gì? Hủy hôn sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Thanh Tuấn tức giận nói.
– Chờ cha mẹ Trần trở về, tôi sẽ nói chuyện với họ. Tiểu Vy khinh bỉ nói
– Em dám?
– Tại sao tôi không dám chứ? Bề ngoài thì nói yêu tôi, vậy ma lại lén lút lên giường với Kim Ngọc Như. Tôi thực sự ghê tởm anh.
– Không cần biết, theo anh về. Thanh Tuấn chạy đến nắm lấy cổ tay cô, lôi cô đi.
– Không thả tôi ra. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi. Vạn Minh, anh đâu rồi? Cứu em, Vạn Minh. Tiểu Vy hét lớn.
Bên này, Vạn Minh đang nghe máy thì nghe tiếng hét của Tiểu Vy, liền không để bên kia nói hết mà cúp máy, chạy đến chỗ cô. Thấy cô đang bị Thanh Tuấn kéo đi, mặt anh đen lại, tức giận chạy đến đá vào người Thanh Tuấn một cước, làm Thanh Tuấn văng ra một chỗ. Tiểu Vy nhanh chóng chui vào lòng anh, tay ôm lấy hông anh, khóc
– Vạn Minh, sợ…sợ lắm! Tiểu Vy khóc lớn.
– Ngoan, đừng sợ! Không sao rồi. Vạn Minh ôm cô dỗ dành, sau khi cô nín hẳn anh mới chuyển sự chú ý đến Thanh Tuấn.
– Mày là ai? Vạn Minh tức giận hỏi.
– Tao là Trần Thanh Tuấn, người yêu của Tiểu Vy. Thanh Tuấn lườm Vạn Minh.
– Không phải là chia tay rồi sao? Tại sao còn đến đây làm phiền cô ấy?
– Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của tao và cô ấy ?
– Nếu tao nói Tiểu Vy là người phụ nữ của tao, mày tính gì? Vạn Minh nhếch mép cười, nói.
– Cái gì? Thanh Tuấn bất ngờ, anh không ngờ được Tiểu Vy lại có người khác.
– Tiểu Vy ngoan, nói hắn biết,anh là gì của em? Vạn Minh cúi người xuống, hôn lên trán nhẵn nhụi của cô, dịu dàng nói.
– Anh….là người….em…yêu. Tiểu Vy nói. Cô vẫn còn khóc.
– Không thể nào? Vậy ra lí do em nói là muốn hủy hôn là vì hắn sao? Thanh Tuấn hỏi.
– Đúng, mà….cứ….cho là….vậy đi. Tiểu Vy không thèm nhìn Thanh Tuấn, giọng nói khinh thường.
– Khốn kiếp. Thanh Tuấn rủa thầm. – Anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu, Triệu Tiểu Vy, em nên nhớ, anh mới là người khiến em vui, là người đàn ông em yêu. Thanh Tuấn gằn giọng, nói xong liền bỏ đi.
Tiểu Vy thấy Thanh Tuấn đã đi, co rời khỏi anh, ngước mặt lên nói:_
– Mình về đi anh. Em mệt lắm.
– Ừ.