-Nguyễn…Nguyễn Vạn Minh…là…là anh sao?
– Em có cần như thế không? Nếu không phải là anh, thì là ai? Vạn Minh khoanh tay nhìn cô
– Tôi…. tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó. Cô lí nhí nói. – Nhưng tại sao anh lại ở đây?
– Đây là nơi anh làm việc.
– Vậy sao? Nếu tôi đoán không lầm, anh là….tổng giám đốc của tập đoàn Long Hải, đúng không?
– Phải, anh la sếp của em. Vạn Minh cười nói
Tiểu Vy mỉm cười nhìn anh. Cô nói:
– Vậy sau này nhờ anh giúp đỡ tôi.
Vạn Minh “ừ”một tiếng, sau đó hướng đến bàn làm việc ngồi xuống, ngoắc tay ra hiệu “lại đây”. Tiểu Vy ngoan ngoãn nghe lời, vừa bước đến gần anh, Vạn Minh nhanh chóng kéo cô ngồi lên đùi mình. Tiểu Vy bị hành động này của anh làm đỏ mặt, giẫy giụa liên tục, không ngừng kêu anh buôn mình ra. Nhưng Vạn Minh không nghe, anh vòng tay ôm lấy eo cô. Tiểu Vy đỏ mặt đến mức hiện giờ mặt cô đã nóng bừng lên. Anh mỉm cười nói:
– Dù gì cũng là người yêu của nhau, em còn ngại gì?
– Từ…từ lúc nào, tôi và anh là người yêu của nhau chứ?
– Không phải em nói sẽ cho anh một cơ hội sao?
– Nhưng…nhưng mà, tôi…tôi nghĩ là anh…nói giỡn?
Nói đến đây, mặt của Vạn Minh đen lại. Anh đè cô xuống bàn, chiếm lấy cánh môi mọng nước của cô. Tiểu Vy thở gấp, cô liên tục đấm tay vào lồng ngực anh, nhưng không hề hấn gì cả. Đến khi buồng phổi thét lên đòi không khí, anh mới buông cô ra. Cô nhìn anh, tức giận nói:
– Đồ đáng ghét, anh dám cướp nụ hôn đầu đơi của tôi, tôi ghét anh, hận anh. Tiểu Vy đấm vào lồng ngực anh, không ngừng mắng anh.
– Em là người yêu anh, không lẽ anh không được.
– Anh…anh. Đồ đáng ghét. Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi?
– Vì anh yêu em. Vạn Minh cười hiền, nói.
– Yêu?? Tại sao anh lại yêu tôi? Anh giàu có, tài giỏi lại đẹp, có biết bao nhiêu cô tiểu thư muốn được ở bên anh, anh không chọn. Tại sao lại đi chọn một đứa như tôi? Tôi nghèo, không có địa vị gì trong xã hội, từ nhỏ lại mồ côi. Tôi lấy tư cách gì để anh yêu tôi hả? Có phải là tôi đơn giản chỉ là người qua đường thôi đúng không?
– Tiểu Vy, em nghe anh nói. Anh yêu em là thật lòng. Anh không cần biết em như thế nào? Anh cần em, chỉ mình em thôi. Anh muốn em, và em phải là của riêng anh. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, chính nụ cười của em, mái tóc của em, mùi hương của em khiến anh say mê. Từ đó, anh muốn em, muốn được bảo vệ em. Ở bên em, anh có cảm giác như được quay về thời quá khứ. Thế nên, chỉ cần em đồng ý, anh nguyện sẽ yêu em cả đời.
Câu nói tỏ tình của anh khiến Tiểu Vy rung động. Trước đây, khi ở bên Trần Thanh Tuấn, anh ta chưa bao giờ nói yêu cô. Cả hai chỉ dừng lại ở nắm tay. Cô đã sai khi yêu hắn. Có lẽ cô nên mở lòng với anh, cho anh một cơ hội. Nghĩ là làm, cô quyết định, nói:
– Vậy nếu em cũng muốn được yêu anh, anh có…..
Lơi chưa nói xong, Vạn Minh chiếm lấy môi cô, hôn cô một cách mãnh liệt. Anh nói:
– Tất nhiên là được. Anh mỉm cười nói
Tiểu Vy cười vui vẻ, ôm lấy cổ anh. Sau đó, anh thả cô ra, rồi bảo cô đi pha cà phê cho anh.
…..……………………………………
12 giờ trưa
– Tiểu Vy, em đói chưa? Anh từ đằng sau ôm lấy eo cô, dịu dàng nói.
– Em cũng hơi đói. Mình đi ăn chút gì đi anh. Tiểu Vy xoay người lại, chui vào lòng anh, làm nũng
Vạn Minh cười, sau đó nắm tay cô đi xuống tầng hầm để lấy xe. Kêu cô đợi mình, anh đi lấy chiếc xe Lamborghini màu đen sáng bóng, chạy đến chỗ cô. Tiểu Vy lên xe, ngoan ngoãn ngồi yên để anh cài dây an toàn. Lái xe đến một nhà hàng lớn, anh cùng cô xuống xe, tay trong tay đi vào nhà hàng.
– Oh, lâu quá không gặp, Nguyễn thiếu gia ngài khỏe không? Chủ nhà hàng bước ra chào hỏi
– Khỏe. Phòng đó chăc không có ai?
– Vâng. Vẫn để cho ngài đấy.
– Hnm.
Nói rồi, anh cùng cô lên lầu. Trong căn phòng sang trọng, cô ngồi đối diện anh, tay cầm menu lật qua lật lại vì đang phân vân không biết nên ăn gì.
– Chọn được món nào chưa, bảo bối? Vạn Minh nhìn cô, biết cô đang phân vân nên lên tiếng hỏi.
– Vẫn chưa. Ở đây món nào cũng ngon cả. Tiểu Vy nói.
– Vậy ăn spaghetti nhé.
– Dạ.
Nói rồi, anh quay sang bảo phục vụ: hai phần spaghetti va hai ly nước ngọt.
……………………………………….
Đang ngồi ăn trưa với nhau, thì…..”RẦM” cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông với mái tóc vàng chói, mặc bộ vest đen, la lớn:
– YO, LÂU RỒI KHÔNG GẶP, KHÔNG NGỜ HÔM NAY LẠI DẪN PHỤ NỮ ĐI ĂN ĐẤY?
– Aizz, làm gì mà la lớn vậy? Vạn Minh khó chịu nhìn Bá Thiên.
Bá Thiên là bạn thân của Vạn Minh và Quang Thành. Vì hôm nay nghe nói Vạn Minh dẫn phụ nữ đi ăn, Bá Thiên rất bất ngờ, bởi vì tính Vạn Minh thích sạch sẽ, không gần nữ sắc cho nên một thời gian sau người ta gọi Vạn Minh là Gay. Vì sợ dung mạo đẹp trai của mình sẽ quyến rũ Vạn Minh, nên anh trốn ra nước ngoài vì lo mình sẽ bị Vạn Minh đè ra cưỡng hiếp. Hôm nay lại nghe tin Vạn Minh đưa phụ nữ đi ăn, nên mới chạy xuống đây.
– Anh là ai? Tiểu Vy ngây ngô hỏi.
– Là Phan Bá Thiên, bạn anh.
– Vậy sao?
– Rất vui được gặp cô.
– Rất vui được gặp anh. Tôi là Triệu Tiểu Vy. Cô tính bắt tay với Bá Thiên thì Vạn Minh ho khan vài tiếng. Hiểu ý anh, nên Tiểu Vy rụt tay lại.
– Haizz, bạn tốt à, mình muốn bắt tay với cô ấy mà cậu cũng không cho sao? Bá Thiên than thở với Vạn Minh.
– Tay của cô ấy, chỉ mình tôi được nắm thôi. Vạn Minh bá đạo tuyên bố
– Hứ.
– Thôi được rồi, chúng ta đi thôi, anh còn việc phải làm nữa.
– Dạ.
Chào tạm biệt Bá Thiên, cô cùng anh trở về công ty.