Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 42: Anh bị sốt



Buổi chiều, Tiểu Vy bắt taxi về nhà. Quản gia đang hút bụi nhà, bà nhìn thấy cô đi bằng taxi về nhà thì có chút bất ngờ. Thiếu gia sủng tiểu thư như mạng, sủng lên đến tận trời, vậy tại sao tiểu thư lại đi taxi về nhà chứ?!. Tiểu Vy bước vào, quản gia cúi chào cô rồi định nói gì đó thì Tiểu Vy lên tiếng

– Không cần nấu cơm cho tôi. Sau đó cô lên phòng. Quản gia không nói gì liền vào bếp. Tiểu Vy vào phòng, cô đi tắm sau đó lên giường ngồi. Đang đọc sách thì nghe tiếng xe, cô biết anh đã về.

Quang Thành cõng Vạn Minh vào nhà. Anh đưa Vạn Minh lên thư phòng, sau đó thả anh xuống ghế. Chỉnh lại tư thế cho Vạn Minh, Quang Thành đi ra ngoài. Tiểu Vy mở hé cửa, cô thấy Quang Thành thì hỏi

– Anh Thành, Vạn Minh….về rồi sao?

– Ừ. Nhưng em đừng vào phòng nhé. Cậu ta nói không muốn gặp ai cả. Để cậu ta yên tĩnh chút đi. Anh về nhé. Quang Thành nói rồi rời đi. Tiểu Vy nghe vậy thì buồn bã vào phòng. Cô ngồi xuống ghế tiếp tục đọc sách.

Bên thư phòng, Vạn Minh nằm trên ghế khoảng chừng 1 tiếng thì tỉnh. Vạn Minh nhăn mặt, anh ôm đầu vì nhức. Bước xuống ghế, anh bước về phía tủ kính rồi lấy rượu vang Pháp. Sau đó, anh đi lấy sấp tài liệu trên bàn làm việc đặt kế bên chai rượu vang. Xem và đóng mộc đóng tài liệu này mất quá nhiều thời gian. Nếu là ít tài liệu thì không sao, đằng này lại qúa nhiều khiến anh mệt mỏi nhức đầu và nhanh chóng kiệt sức. Anh uống hết ly rượu rồi lấy laptop ra đặt lên bàn. Xử lí công việc của tập đoàn trên máy tính lâu khiến anh ngày càng mệt và nhức đầu. Làm việc đến khoảng 1 giờ sáng thì xong, anh nhìn thư phòng. Giấy tờ lung tung, rượu vứt đầy phòng. Anh cố gắng đứng lên, sau đó đi nhặt từng tờ giấy. Cơn đau đầu ngày càng dữ dội, khuôn mặt anh bắt đầu xanh xao, anh cố gắng đi đến tủ thuốc để lấy thuốc thì…

“Đùng, Choang, Choang, Rầm”. Tiếng đổ bể của ly và tủ kính cùng tiếng hộp sơ cứu rớt xuống gây tiếng động mạnh đánh thức Tiểu Vy đang ở phòng ngủ kế bên. Cô đang ngủ thì nghe tiếng ồn bên thư phòng, biết chắc đã xảy ra chuyện, cô hất chăn sang một bên, nhanh chóng mang dép con thỏ và khoác áo choàng, cô mở cửa chạy ra khỏi phòng.

Thấy trước cửa thư phòng có nhiều người hầu và quản gia đứng xung quanh, cô chạy đến hỏi

– Đã xảy ra chuyện gì?

– Chúng tôi không biết. Tôi đang làm việc thì nghe trên tầng ba có tiếng rầm rầm. Chúng tôi kéo nhau chạy lên thì nghe rõ hơn. Hiện tại trong thư phòng xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng không biết. Quản gia lo lắng nói.

– Vạn Minh, anh đâu rồi? Ra mở cửa đi mà. Tiểu Vy gõ cửa. Nhưng bên trong vẫn im phăng phắc. Tiểu Vy hoảng sợ, cô kêu anh rồi cố gắng mở cửa bằng tay nắm cửa nhưng không được. Tiểu Vy khóc lóc, cô quỳ xuống đất, cố gắng kêu anh, nhưng anh không trả lời. Tâm cô hiện tại đang rất rối bời, cô không biết phải làm sao nữa. Cô hoảng sợ, cô sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Cô sợ lắm!

– Minh ơi…hức hức….đừng làm em sợ mà….hức hức….anh mở cửa đi….huhu….Tiểu Vy khóc lóc cầu xin, cô gào thét cầu xin anh.

Bên trong thư phòng, Vạn Minh ngồi ngay bàn làm việc, lưng anh dựa vào bàn, cơ thể anh mệt mỏi, rã rời. Cơn đau đầu vẫn chưa dứt, hiện tại anh đã bị sốt. Trong phòng, mọi thứ đều lộn xộn lên cả. Anh đã khóa cửa, anh không muốn Tiểu Vy lo lắng hay như thế nào. Anh vẫn ngồi đó. Khuôn mặt xanh xao, trắng bệch. Bên ngoài Tiểu Vy đang lo đến phát điên. Cả hai người, đều đau khổ, đều chìm trong những nỗi đau khác nhau. Cả hai đều bị ngăn cách bởi cánh cửa gỗ.

Tiểu Vy đau khổ đập cửa. Chợt cô nhớ đến chìa khóa dự phòng và Như Ý, Gia Kiệt. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô nói với quản gia

– Gọi cho Như Ý và Gia Kiệt ngay. Phải làm ngay lập tức. Nhanh lên. Quản gia gật đầu rồi chạy xuống phòng khách. Cô quay sang nói với bảo vệ

– Ông lấy giúp cháu chìa khóa dự phòng của thư phòng. Chúng ta sẽ mở cửa. Bảo vệ gật đầu rồi cũng chạy đi. Còn lại người hầu thì chạy đi chuẩn bị mọi thứ để dọn dẹp trong thư phòng.

Một lúc sau, Như Ý và Gia Kiệt tới. Quản gia, người hầu và bảo vệ chạy lên mở cửa bằng chìa khóa dự phòng. Vừa mở cửa ra, hai mắt của Tiểu Vy xuất hiện một tầng nước. Cô khóc lóc chạy đến ôm anh,

– Vạn Minh….huhu…em tới rồi….anh có sao không…..trả lời em đi mà….huhu…..

– Tiểu…..Vy….sao….lại vào đây…. ra ngoài đi…..nhanh lên…..đừng lo…cho anh….Vạn Minh thều thào nói.

– Không, em không đi đâu hết. Anh sốt cao quá. Để em đưa anh về phòng. Tiểu Vy cố gắng cõng anh, chợt Gia Kiệt nói

– Để anh cõng cho. Tiểu Vy gật đầu. Người hầu và quản gia ở lại dọn thư phòng. Còn Tiểu Vy, Gia Kiệt, Như Ý đưa Vạn Minh về phòng ngủ.

Đặt anh lên giường, Gia Kiệt và Như Ý bắt đầu khám bệnh cho anh. Tiểu Vy thì vào phòng tắm, cô lấy một thau nước lạnh và khăn lông, sau đó đem ra ngoài. Gia Kiệt và Như Ý khám xong thì nói

– Do ăn uống không đầy đủ nên thiếu chất dinh dưỡng. Cần phải bổ sung nhiều vào. Với lại uống rượu nhiều không tốt. Em đừng để cậu ấy uống nữa. Gia Kiệt khuyên cô. Như Ý đưa liều thuốc cho cô sau đó cả hai rời đi. Tiểu Vy nhúng khăn vào nước, sau đó vắt khô và đắp lên trán anh, rồi cô đi dặn quản gia nấu cháo gà. Ngồi kế bên Vạn Minh, cô nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, sau đó áp mu bàn tay lên má anh, vuốt ve khuôn mặt xanh xao. Tiểu Vy nói

– Anh đau nên mới đi uống rượu giải khuây sao? Sao anh ngốc vậy? Phải biết lo cho bản thân chứ? Sau khi anh khỏi bệnh, em nhất định sẽ đánh cho anh chừa. Đồ đại ngốc. Anh làm em buồn lắm đấy. Em yêu anh, anh phải biết lo cho sức khỏe để mà sống tiếp với em chứ. Tiểu Vy trách móc anh xong thì nằm kế bên anh, cô nắm chặt bàn tay anh, nước mắt chảy xuống từ khóe mi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.