Về đến nhà họ Triệu, hai mắt của Tiểu Vy sáng lên, căn biệt thự của Triệu gia rộng thật!!!
– Vào thôi, con gái. Vân Anh dịu dàng nói.
– Dạ. Tiểu Vy vui vẻ nắm lấy tay bà, cùng Hoàng Khang bước vào trong.
Biệt thự của Triệu gia tuy không lớn bằng biệt thự của Nguyễn gia nhưng lại được thiết kế theo kiểu Châu Âu nên rất đẹp. Bước vào trong, một hàng người hầu và quản gia cúi chào. Hoàng Khang vui vẻ “ừ” một tiếng rồi nói với họ
– Từ giờ trở đi, hãy gọi người này là tiểu thư. Ông chỉ Tiểu Vy nói.
– Ơ, không lẽ đây là….Quản gia bất ngờ
– Đây là Triệu tiểu thư của Triệu gia đấy. Vân Anh vui vẻ nói
– Đã tìm được tiểu thư rồi sao? Thật tốt quá. Quản gia và người hầu vui mừng.
– Ừ. Tối nay soạn một bữa cơm thật thịnh soạn để mừng tiểu thư về. Hoàng Khang nói.
– Dạ
_____________________________
Bữa tối diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi bữa tối kết thúc, Tiểu Vy chào tạm biệt cha mẹ rồi về chung cư. Mặc dù hai người rất muốn giữ cô lại nhưng không được. Tiểu Vy về tới chung cư, cô bước lên phòng thì phát hiện cửa không khóa. Mở cửa ra, Tiểu Vy nhìn thấy Vạn Minh đang ngồi coi bóng đá.
– Về trễ vậy? Vạn Minh hỏi.
– Em ở lại ăn cơm tối với ba mẹ nên về hơi trễ, xin lỗi anh. Tiểu Vy lí nhí nói.
– Không sao. Lại đây. Vạn Minh cười. Tiểu Vy đi đến, ngồi kế bên anh, tựa đầu vào vai anh, cô nói
– Cảm ơn anh.
– Vì?
– Vì đã cho em được quay về với nơi thuộc về em.
– Vậy em sẽ về nhà họ Triệu ở luôn sao? Vạn Minh buồn bã hỏi.
– Nếu anh muốn, em có thể ở lại mà. Tiểu Vy dịu dàng nói.
– Thật sao? Vạn Minh vui mừng.
– Thật.
– Cảm ơn em. À, ngày mai em về Nguyễn gia một chuyến nhé. Cha mẹ anh muốn gặp em.
– Về nhà anh sao?
– Em sợ à?
– Không có. Cha mẹ em…có đến không? Tiểu Vy nhỏ giọng.
– Tất nhiên. Vạn Minh vuốt ve cô. Anh mỉm cười nhìn Tiểu Vy, sau đó bế cô vào phòng tắm.
______________________________
Sáng hôm sau, Tiểu Vy thức dậy trong vòng tay ấm áp của Vạn Minh. Cô nhìn anh, thầm khen ngợi”Anh thật đẹp, Vạn Minh!”. Lấy ngón tay phác thảo theo đường cong trên khuôn mặt anh, Vạn Minh khó chịu quơ tay. Tiểu Vy giật mình vội giả vờ ngủ. Hé mắt ra, thấy Vạn Minh còn ngủ, cô cười tinh nghịch, tiếp tục phác thảo trên sóng mũi anh. Vạn Minh bắt lấy tay cô, ngồi dậy nói
– Dám tập kích trong lúc anh ngủ, em giỏi đấy, Tiểu Vy.
– Tập…tập kích gì chứ? Anh….anh dậy hồi nào vậy?
– Từ lúc em bắt đầu tập kích anh. Vạn Minh cười nói.
– Vậy…vậy là….Tiểu Vy đỏ mặt.
– Anh biết hết đấy. Vạn Minh nói.- Anh phải phạt em thôi, bảo bối.
– Ấy khoan, để tối đi nha. Em hứa, tối sẽ cho anh chơi thoải mái mà. Tiểu Vy trốn tránh.
– Thật?
– Thật mà. Nha????
– Được rồi. Đi tắm đi, rồi anh đưa em đi ăn sáng, sau đó về nhà anh.
– Dạ.
______________________________
Thay đồ xong, Vạn Minh lái xe đưa cô đến nhà hàng để ăn sáng. Tiểu Vy thấy vậy, liền chui vào lòng anh làm nũng. Vạn Minh hiểu ý cô, vuố ve cô nói
– Bảo bối, món ăn ở đây rất ngon.
– Nhưng em muốn ăn đồ chiên.
– Bảo bối, mới sáng sớm mà ăn đồ chiên không tốt cho sức khỏe đâu.
– Vậy thì em muốn ăn hamburger.
– Ăn đồ ăn nhanh vào buổi sáng không tốt cho sức khoẻ.
Nói đến đây, hai má của Tiểu Vy phồng lên, đôi môi nhỏ trề ra. Cô không vui!!!
– Bảo bối, có món cháo mà em thích nhất đấy. Anh ghé sát vào tai cô.
– Thật sao? Hai mắt của Tiểu Vy sáng lên.
– Thật.
– Vậy thì vào nhanh lên. Tiểu Vy thúc giục anh.
– Rồi rồi. Phải để anh đỗ xe chứ.
– Dạ dạ. Nhanh lên nhanh lên. Tiều Vy lắc lắc cánh tay của anh. Vạn Minh mỉm cười nhìn cô, Tiểu Vy nhà anh thật trẻ con!!!!
Bước vào nhà hàng, Tiểu Vy và Vạn Minh đi lên lầu 2 của nhà hàng, nơi dành cho các cặp tình nhân. Phục vụ đi đến, định đưa menu cho anh và cô thì Vạn Minh nói
– Một phần cháo gà bí đỏ và cháo thịt heo.
– Ơ….dạ.
Ăn sáng xong, Vạn Minh đưa cô đến quán cafe gần trung tâm mua sắm. Tiến vào trong, Vạn Minh nhìn qua nhìn lại thì Nguyễn Đình vẫy tay. Cô cùng Vạn Minh đi đến, cúi chào lễ phép. Sau đó Vạn Minh nhường cho Tiểu Vy ngồi trước rồi anh mới ngồi.
– Cho tôi một ly cà phê. Vạn Minh nói. Tiểu Vy nghe vậy thì cau mày khó chịu. Vạn Minh nhìn cô hỏi
– Em sao vậy?
– Minh, không được uống nhiều cà phê. Tiểu Vy phụng phịu.
– Bảo bối, lâu rồi anh không uống cà phê, em cho anh uống một ngày đi. Vạn Minh cần xin.
– Không được. Anh uống Trà Ô Long đi. Tiểu Vy nói.
– Tiểu Vy à.
– Vạn Minh, một tuần anh chỉ được uống cà phê 2 lần thôi.
– Bảo bối, đừng như vậy. Vạn Minh giương ánh mắt cầu xin.
– Vạn Minh, ngày mai em sẽ cho anh uống. Còn bây giờ, uống Trà Ô Long đi.
– Haizz, thôi được. Lấy hai ly Trà Ô Long.
– D…dạ. Phục vụ vừa rời đi thì Nguyễn Đình và Thanh Mai bật cười. Cả hai không thể ngờ được con trai của họ lại như vậy.
– Cha mẹ sao vậy? Vạn Minh nhíu mày khó hiểu.
– Cha cười vì con đấy. Nguyên Đình nói.
– Vì con????
– Chứ còn gì nữa. Con là người cố chấp, thường thích làm theo ý mình. Với lại, nghe đồn con là người băng lãnh, tàn độc vậy mà giờ đây lại vì một cô tiểu thư nhỏ bé mà phải thay đổi đấy. Thanh Mai nói.
– Với cái kiểu này thì nếu Tiểu Vy mà về Nguyễn gia thì chắc anh cũng như con quá. Nguyễn Đình nói.
– Cha mẹ, hai người nói gì vậy? Con chỉ là…..Vạn Minh định cố gắng biện minh cho mình thì từ đâu Vân Anh và Hoàng Khang đi đến.
– Có chuyện gì vui sao? Vân Anh hỏi.
– Không có gì. Hai người ngồi đi. Nguyễn Đình nói.
– Lấy cho tôi một tách cà phê. Hoàng Khang vưa dứt lời thì Tiểu Vy liền không vui.
– Con sao thế? Vân Anh lo lắng hỏi.
– Con không sao. Tiểu Vy nói
– Bác trai, bác có thể….đổi cà phê thành nước ép hay là trà không? Tiểu Vy không vui khi bác uống nhiều cà phê đâu. Vạn Minh nói.
– Ơ…vậy à? Nếu vậy thì cho tôi một ly cam ép, còn em uống gì? Hoàng Khang hỏi.
– Em uống sinh tố dâu. Vân Anh mỉm cười.
– Cho tôi một ly cam ép và một ly sinh tố dâu.
Đợi phục vụ mang nước đến, mọi người mới bắt đầu trò chuyện. Hoàng Khang, Vân Anh và Nguyễn Đình, Thanh Mai quyết định lập lại hôn ước cho Tiểu Vy và Vạn Minh. Chỉ chờ Tiểu Vy hủy hôn với Trần gia là được
Buổi chiều, Vạn Minh cùng Tiểu Vy và cha mẹ của cả hai đến nhà hàng sang trọng để ăn tối. Vì là khách Vip của nhà hàng cũng là bạn của Bá Thiên nên được ăn miễn phí. Đến tối, Vạn Minh đưa cha mẹ anh và cha mẹ cô về nhà, sau đó mới cùng cô về chung cư.
Hai tuần sau….
Vào thứ hai đầu tuần, Tiểu Vy thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Vạn Minh. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiểu Vy dừng tay, đi đến cầm điện thoại lên, nhìn dãy số trên điện thoại, khuôn mặt cô bỗng đen lại. Là Trần Thanh Tuấn gọi.
“- Alo.
– Tiểu Vy, chúng ta nói chuyện một chuyện một chút, có được không?
– Tôi không rảnh.
– Tiểu Vy, xin em đấy. Anh rất nhớ em. Anh luôn tự nói với mình rằng sẽ quên em, để em được tự do, nhưng anh không thể làm được.
– Không phải anh có Kim Ngọc Như sao? Đưng có mà bắt cá hai tay. Tôi đang bận.
– Tiểu Vy, làm ơn…
– Tôi không rảnh. Anh bị điếc sao? Đang nói chuyện điện thoại với Thanh Tuấn, chợt Vạn Minh từ phòng ngủ đi ra, anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của cô và Thanh Tuấn, Vạn Minh đi đến, giựt lấy điện thoại của cô, rồi nói
– Xin lỗi, nhưng hiện giờ vợ tôi đang nấu ăn cho tôi. Đừng phiền cô ấy. “
Nói xong liền cúp máy, anh đặt điện thoại trên bàn, rồi ôm lấy cô, nâng cằm đẹp lên, chiếm lấy môi của Tiểu Vy. Cô bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của anh.
– Em thật hư. Vạn Minh vỗ vào mông cô nói.
– Anh…anh nói gì vậy? Em….em…..Tiểu Vy đỏ mặt
-Bảo bối, trong lúc anh ngủ, dám nói chuyện với thằng khác sao?
– Minh, anh ta gọi cho em trước nên…..Mà cái gì vậy? Lọai giấm này anh cũng ăn được sao? Tiểu Vy phụng phịu nói.
– Tất nhiên. Vợ à, em hư quá đấy. Anh phải phạt em. Vạn Minh yêu chiều bế cô lên, nói.
– Ai….ai là vợ anh? Thả…thả em ra…. Tiểu Vy đỏ mặt.
– Em không phải vợ anh sao? Hư quá đấy. Anh phải phạt em.
– Thôi mà. Để tối rồi phạt nha. Em còn phải đi làm nữa. Anh mà phạt bây giờ, chút nữa người ta không đi làm được thì sao? Tiểu Vy chu môi nói
– Nhớ đấy. Tối phải cho anh. Vạn Minh gian xảo cười.
– Dạ. Hứa mà. Tiểu Vy gật đầu caí rụp.
– Ngoan. Đi nấu ăn đi. Anh đói rồi.
– Dạ.
______________________________
Ăn sáng xong, Vạn Minh chở Tiểu Vy đến công ty. Đưa cô lên phòng, đứng trước cửa, Vạn Minh nói
– Hôm nay cho anh uống cà phê nhé?
– Dạ được. Tiểu Vy nói xong liền chạy đến phòng giải khát. Rồi cô đem cà phê vào cho anh, ngồi chơi một hồi thì điện thoại vang lên, là quản gia nhà họ Trần gọi cho cô
“- Alo.
– Tiểu thư, họ về rồi.
– Được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ về ngay. “
– Có chuyện gì vậy? Vạn Minh hỏi.
– Cha mẹ Trần về rồi. Tiểu Vy đáp.
– Vậy sao? Vạn Minh nghe vậy thì không vui, anh chắc chắn cô sẽ về đó.
– Minh, anh đi cùng em nha? Tiểu Vy cười, chạy đến ôm anh nói.
– Muốn anh đi cùng? Vạn Minh ôm cô vào lòng, mỉm cười hỏi.
– Dạ. Em muốn anh giúp em hủy hôn, dù sao anh cùng la chồng em mà. Tiểu Vy làm nũng.
– Được. Chờ anh một chút. Xong việc rồi đi, nhé? Vạn Minh yêu chiều
– Dạ.
Công việc hoàn thành, Vạn Minh chở cô về nhà họ Trần. Bước xuống xe, cô gặp Kim Ngọc Như và Kim Như Trang, chợt cô bất ngờ, bụng của Ngọc Như hơi to hơn lần trước, không lẽ là có mang.
– Chào cô, Tiểu Vy. Ngọc Như nói.
– Chào cô, bụng của cô…..Tiểu Vy nghi ngờ hỏi.
– Tôi có thai rồi. La con của Trần Thanh Tuấn. Ngọc Như trả lời
– Mấy tháng rồi?
– 5 tháng.
– Nhưng lần trước, tôi thấy nó còn khá nhỏ.
– Đang to dần thôi. Ngọc Như đáp.
– Vậy sao? Tiểu Vy mỉm cười.
– Đi thôi, Tiểu Vy. Vạn Minh nói.
– Dạ. Rồi cả bốn người bước vào trong. Cha mẹ Trần đang ngồi uống trà thì thấy cô, mưng rỡ chạy ra định ôm cô thì thấy Tiểu Vy khóac tay một người đàn ông.
– Con chào cha mẹ. Tiểu Vy mỉm cười nói.
– Chào con, người này là…..Cha Trần hỏi.
– Là chồng con.
– Cái gì? Mẹ Trần bất ngờ, bà không tin vào chính mắt mình.
– Mẹ, vào trong nói chuyện được không? Con có chút chuyện cần nói. Tiểu Vy nói.
– Được. Cha Trần nói xong liền đưa mọi người vào trong.