Một buổi sáng đẹp trời, Tiểu Vy thức dậy thật sớm, cô tắm rửa thay đồ rồi đi trang điểm. Hôm nay Tiểu Vy mặc một chiếc đầm màu đen dài ngang đầu gối. Cổ áo hình chữ V khoét sâu để lộ vùng cổ trắng ngần. Tay áo xòe rộng dài ngang khuỷu tay. Đôi môi mọng nước được phủ một lớp son mỏng. Hàng lông mi dài cong vút làm cho đôi mắt của cô thật thu hút. Xoay một vòng quanh gương, cô mỉm cười nhẹ, bước ra ngoài xỏ đôi giày cao gót màu đen và mang chiếc túi xách màu đen, cài lên đầu chiếc băng đô màu đen, cô bước ra ngoài phòng khách, Quang Thành nhìn cô, nói.
– Dù sao cũng là đám cưới mà, em không nên mặc một màu đen đặc trưng chứ.
– Không sao, không ai nói mình đâu. Tiểu Vy buồn hiu nói.
Chợt cánh cửa mở ra, Nam Quân đi vào, nhìn Tiểu Vy một lượt, anh nói
– Lâu rồi không gặp, em khỏe không?
– Em khỏe. Tiểu Vy đáp.
– Em sao thế? Nam Quân lo lắng hỏi.
– Em ổn. Tiểu Vy đáp gỏn lọn.
– Vậy sao? Cũng sắp tới giờ rồi. Ta đi thôi.
– Ừm
Bước xuống đại sảnh, cô nhìn ba chiếc siêu xe. Quang Thành và Bá Thiên thì chở Tiểu Vy và Tiểu Liên bằng Lamborghini. Còn Bá Thiên và Gia Kiệt thì chở Như Ý và Hồng Loan đi bằng Ferrari. Nam Quân và Trịnh Tuyết thì lái Ferrari. Ba chiếc siêu xe phóng như bay trên đường phố. Hôm nay có rất nhiều phóng viên đang đến nhà hàng tiệc cưới 5 sao ở trung tâm thành phố Thượng Hải. Đến nơi, Tiểu Vy và mọi người xuống xe, hướng vào trong nhà hàng. Đi đến chỗ của Nguyễn Thanh Mai, Tiểu Vy và mọi người cúi chào lịch sự. Thanh Mai thấy Tiểu Vy thì không ưa, cô lại mặc nguyên một màu đen, thế nên Thanh Mai càng ghét cô. Bà ta nói
– Triệu tiểu thư, hoan nghênh cô đến dự tiệc cưới của con trai tôi.
– Dạ, cảm ơn bác. Tiểu Vy gượng cười.
– Cô gái này là ai? Châu Hoa Lê hỏi.
– À, là nhân tình cũ của con trai tôi.
– Ấy, sao bà lại gọi cô ta đến, lỡ như cô ta phá tan đám cưới này thì sao? Hoa Lê khinh bỉ nhìn Tiểu Vy.
– Không sao, nếu như cô ta đến đây phá đám, tôi sẽ xử lí cô ta. Thanh Mai tiếp lời.
– Cháu xin phép. Tiểu Vy không nhịn được, liền rời đi. Đi đến quầy rượu, cô cầm ly rượu lên, hớp một ngụm. Tiểu Liên đi đến nói
– Uống một mình thì không vui đâu, mình sẽ uống cùng cậu.
– Cảm ơn. Tiểu Vy nói.
– Cậu đừng lo, Tiểu Vy, một chút nữa sẽ có trò vui cho cậu xem đó. Trịnh Tuyết gian xảo nói
– Trò vui????
– Một lát nữa chị sẽ biết thôi. Nào, 5 chúng ta cùng cạn ly nhé? Như Ý nói.
– Được. Rồi cả năm cạn ly, uống hết một ly rượu. Bỗng, Kim Ngọc Như đi đến, Như Ý thấy cô ta thì không vui, ra vẻ cảnh giác.
– Cô không cần phải như vậy đâu. Ngọc Như nói.
– Cô muốn gì? Tiểu Liên hỏi.
– Chỉ là đến để đưa đồ.
– Đưa đồ???? Tiểu Vy ngây ngô.
– Có người gửi lá thư này cho cô. Ngọc Như đưa cho Tiểu Vy
– Ai gửi??? Tiểu Vy hỏi.
– Tôi không biết. Anh ta gửi xong thì rời đi. Tôi lại không nhìn thấy dung mạo của anh ta vì anh ta ăn mặc rất kín đáo.
– Vậy sao? Cảm ơn cô.
-Không có gì. À, hai tuần nữa, cha mẹ Trần về đấy.
– Sao???
– Trần Thanh Tuấn nói. Ngày hôm đó chúng ta sẽ gặp nhau. Có muốn cạnh tranh công bằng không? Ngọc Như giơ tay ra.
– Được. Tiểu Vy bắt tay cô ta, sau đó Ngọc Như rời đi. Mở lá thư ra, Tiểu Vy đọc xong thì hiểu ra, lá thư này là do cha Trần gửi cho cô, bởi vì nét chữ của ông rất dễ nhận biết. Tiểu Vy mỉm cười, cô nói thầm
– Cảm ơn cha.
______________________________
Đứng uống rượu một hồi, cánh cửa nhà hàng đóng lại. Trong phòng đang tối đen thì chợt phía sân khấu sáng lên, MC từ trong bước ra, nói
– Tôi rất vui vì mọi người đã đến dự lễ cưới đông đủ vào ngày hôm nay, thay mặt cho Châu gia và Nguyễn gia, tôi thành thật cảm ơn tất cả mọi người.
Tiếng nói vừa dứt, một tràng vỗ tay vang lên, mọi người ai cũng hò hét.
– Và bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu làm lễ. Xin mời cô dâu xinh đẹp bước ra. Châu Tuyết Vân mặc một bộ đầm cưới màu đỏ trễ vai, tay cầm bó hoa hồng từ từ bước xuống giữa cầu thang.
– Và xin mời chú rể bước ra cầm tay cô dâu. Vạn Minh mặc một bộ vest đen, đeo găng tay màu trắng, anh bước xuống giữa cầu thang, giơ tay ra, nói
– Đến lúc rồi, Tuyết Vân.
– D…dạ. Tuyết Vân đỏ mặt, đặt tay mình lên tay anh. Rồi cả hai cùng nhau tiến về phía MC. Tiếng nhạc dạo vang lên, anh nắm tay cô ta đi ngang qua Tiểu Vy. Vạn Minh nhìn thấy cô, anh không sao giấu nổi sự nhớ nhung, chỉ muốn bước đến ôm cô một cái, nhưng anh còn có một việc phải làm, anh phải hoàn thành cho xong nó. Tuyết Vân đi ngang qua Tiểu Vy, ả cười đắc thắng. Gia Kiệt và Bá Thiên nhìn nhau gật đầu, rồi nói nhỏ vào tai Như Ý điều gì đó, sau đó thì rời đi. Bước lên sân khấu, Vạn Minh nói
– Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến tham dự đông đủ lễ cưới của chúng tôi. Tôi có một món quà đặc biệt muốn dành tặng cho vợ của tôi, Châu Tuyết Vân.
Tuyết Vân đỏ mặt, mỉm cười hạnh phúc.
– Bây giờ mời mọi người quay mặt lên và nhìn về phía sân khấu và xem món quà mà tôi dành tặng cho vợ tôi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía sân khấu, camera bắt đầu quay. Đột nhiên tất cả mọi người đều đỏ mặt lên khi nhìn thấy cảnh một người phụ nữ đang ôm một người đàn ông trong tình trạng khỏa thân. Tuyết Vân sợ hãi, vội che đi những bức ảnh trên màn hình, liên tục nói
– Đừng….đừng nhìn. Nhưng vệ sĩ của Vạn Minh đã nhanh tay bắt lấy Tuyết Vân. Ở dứơi sân khấu bắt đầu ồn ào lên. Mọi người xì xầm bàn tán về những bức hình trên màn hình. Vạn Minh nhếch môi cười, anh nắm lấy micro, nói
– Trật tự nào mọi người. Tôi xin tự hỏi với tất cả mọi người ở đây, có ai muốn rước về một cô con dâu như thế này không?
– Không. Tất cả đồng thanh.
– Cha mẹ, hai người nghĩ thế nào?
-….
– Khi cha mẹ ép buộc con phải cưới loại đàn bà này, con đã kế hoạch sẵn cả rồi. Tất nhiên, những tư liệu này đều là nhờ chồng của cô ta đưa cho con. Bây giờ hai người còn gì để nói hay không?
-…..
– Châu Tuyết Vân đã cặp kè với người đàn ông trên màn hình được 3 năm, theo lời ông ta kể. Ngay khi cưới được tôi, ả đã đi làm trinh giả tại một bệnh viện ở Bắc Kinh với mục đích chứng minh cho tôi thấy được rằng ả vẫn còn trinh tiết.
– Ồ. Mọi người đồng thanh.
– Không….không phải….Vạn Minh, anh nghe em nói….ông ta nói dối anh…..Minh…tin em…..Minh
– Bắt cô ta về tổ chức. Như Ý sẽ xử lí cô. Rồi thuộc hạ của Vạn Minh đưa cô ta đi. Cha mẹ của cô ta thấy vậy, liền sợ hãi chạy đến cầu xin anh. Vạn Minh khinh thường nói
– Cả hai người nữa. Năm xưa, vì muốn làm giàu, đã đi lừa đảo Triệu gia và Hà gia và các gia đình danh giá khác, hôm nay tôi sẽ thay họ xử lí các người. Bắt chúng lại, đưa về trụ sở cảnh sát.
– Không, làm ơn…..xin hãy tha cho chúng tôi…Không….Không…không…..
Vạn Minh nhìn xuống phía dưới, anh mỉm cười ngoắc tay ra hiệu ý bảo Tiểu Vy lên đây. Cô ngoan ngoãn đi lên phía sân khấu, mọi người ai cũng thấy lạ. Vạn Minh ôm eo cô nói với tất cả mọi người
– Giới thiệu với các vị, đây là Triệu Tiểu Vy, con gái của Triệu gia.
– Ồ. Mọi người rất ngạc nhiên. Một trong số họ lên tiếng, đó là Triệu Hoàng Khang.
– Có…có thật không?
– Phải. Đây là con gái của ngài.
– Minh, anh đang nói gì vậy? Em không hiểu gì hết. Tiểu Vy bất ngờ.
– Vy, em nói là em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đúng không?
– Dạ.
– Triệu tổng, con gái ngài mất tích đã bao lâu?
– Thưa Nguyễn tổng, là 22 năm.
– Được. Tôi đã cho người điều tra về quá khứ của Triệu Tiểu Vy rồi. Tôi sẽ kể cho mọi người biết, 22 năm trước, sau khi Châu gia lừa đảo Triệu gia với số tiền lớn, họ đã thuê người bắt cóc Triệu Tiểu Vy va đem bỏ ở bãi rác gần khách sạn Tôn Hoàng, sau đó Châu gia đã ép buộc hai nhà Nguyễn gia và Triệu gia hủy bỏ hôn ước, và ép buộc Nguyễn gia và Châu gia lập hôn ước để sau này con gái của Châu Hoàng Nhân là Châu Tuyết Vân được gả vào nhà họ Nguyễn với mục đích chiếm đoạt tài sản Nguyễn gia. Năm Tiểu Vy 1 tuổi, Trần gia đã nhặt cô về và nuôi nấng cô, cho cô ăn học đàng hoàng. Triệu Tiểu Vy được lập hôn ước với Trần Thanh Tuấn nhưng cô đã quyết định hủy hôn. Chuyện sau này mọi người không cần biết. Còn ngài, Triệu Hoàng Khang và Triệu phu nhân, Triệu Vân Anh, tôi nhắc lại Triệu Tiểu Vy là con gái ruột của ngài, tôi có bằng chứng xác thực, là giấy xét nghiệm ADN.
– Minh, anh nói thật sao? Tiểu Vy như không tin vào tai mình.
– Bảo bối, em không tin anh sao?
– Không phải. Chỉ là em hạnh phúc quá thôi.
– Tiêủ Vy. Hoàng Khang gọi cô.
– Cha em đấy, lại đó đi. Vạn Minh nói.
– Cha….huhu…con….con vui quá…..huhu…..Tiểu Vy chạy đến ôm lấy Hoàng Kha va Vân Anh.
– Mẹ nhớ con lắm, cuối cùng cũng được gặp con, thật sự cảm ơn ông trời, Nguyễn tổng, cảm ơn ngài nhiều lắm. Vân Anh mừng rỡ, liên tục cảm ơn anh, mọi người ở bên dưới đều xúc động, ai ai cũng rơi nước mắt cả.
– Vậy, Tiểu Vy, tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng, tôi, Nguyên Vạn Minh chỉ yêu mỗi Triệu Tiểu Vy. Câu nói tuyên bố vừa dứt, một tràng pháo tay vang lên. Ai cũng đều chúc mừng cho cặp đôi xinh đẹp này. Tiểu Vy khóc nức nở, chui vào lòng của Van Minh, cô nói
– Em cảm ơn anh, Minh. Em yêu anh lắm!!!!!
– Anh cũng vậy.
Rồi Quang Thành, Tiểu Liên, Bá Thiên, Hồng Loan, Gia Kiệt, Như Ý, va Nam Quân, Trịnh Tuyết đi lên sân khấu, chúc mừng Tiểu Vy và Vạn Minh. Nam Quân ôm lấy Vạn Minh, hỏi han anh rất nhiều. Nguyễn Đình và Thanh Mai cũng lên sân khấu, Thanh Mai nắm lấy tay Tiểu Vy nói
– Thật sự, tôi thành thật xin lỗi cô rất nhiều, Triệu tiểu thư, tôi…..
– Không sao đâu bác. Cháu không giận hay để bụng chuyện này đâu. Cháu mong, từ sau này trở đi, chúng ta sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp hơn.
– Triệu tiểu thư. Thanh Mai cảm động ôm lấy Tiểu Vy, bà khóc rất nhiều. Có lẽ từ sau chuyện này, Thanh Mai đã rút ra được một bài học cho mình rồi.
Bữa tiệc kết thúc, Vạn Minh đưa Nguyễn Đình và Thanh Mai về nhà. Còn Tiểu Vy thì cùng cha mẹ về nhà họ Triệu để ăn tối.