Nhã Băng ngày đó còn phải ngồi học thuộc hết một quyển công thức dày cộp chỉ để phục vụ cho việc nấu ăn mà thôi. Trí nhớ của cô lúc đó rất kém, thường xuyên bị mắc các lỗi sai. Có lần cô phát hiện ra bản thân chỉ cần nhìn người khác làm một lần thì cô sẽ học được và còn nhớ rất lâu nữa. Kể từ đó cô bắt đầu từ bỏ việc học công thức trong sách và bắt đầu chuyển qua học trực tiếp từ các đầu bếp chính ở trong đó. Cứ học như vậy một thời gian thì cô còn có thể ghi nhớ được tỉ lệ gia vị hợp lí sao cho các món ăn giữ nguyên được hương vị của nó mà không bị biến chất đi.
Sau một hồi miệt mài trong bếp thì cuối cùng Nhã Băng đã có thể nấu được những món ăn mà Hoàng lão gia thích. Cô hồi hộp bày thức ăn ra đĩa và trang trí sao cho thật đẹp mắt. Trong lòng cô không biết ông có hài lòng với mấy món ăn này không. Rồi lát nữa khi gặp ông cô nên làm gì cho phải phép đây? Nhã Băng đang không biết nên làm gì thì đúng lúc đó xe của Hoàng lão gia đi vào đến giữa sân. Quản gia Triệu và thím Trần vội vàng chạy ra đón tiếp.
Hoàng lão gia xuống xe thấy chỉ có quản gia Triệu và thím Trần thì thắc mắc hỏi:
– Vợ của Hoàng Phong đâu rồi? Con bé đang làm gì mà không thấy mặt mũi đâu vậy?
Thím Trần nhìn quản gia Triệu rồi nhìn Hoàng lão gia nói:
– Dạ, thiếu phu nhân đang ở trong bếp ạ.
Hoàng lão gia ngạc nhiên hỏi lại thím Trần:
– Ở trong bếp? Bà nói con bé đang ở trong bếp? Một người có thân phận như nó vào trong bếp để làm gì?
Cả ba người là thím Trần, quản gia Triệu, bếp trưởng nhìn nhau không biết nên trả lời sao cho phải. Họ sợ ông nổi trận lôi đình lên rồi lại trừng phạt bọn họ như hai năm trước thì khổ. Đột nhiên bếp trưởng lên tiếng:
– Sáng sớm hôm nay thiếu phu nhân có nghe chúng tôi nói rằng hôm nay lão gia sẽ đến đây thăm thiếu gia, nên từ lúc đó tới tận bây giờ cô ấy cứ miệt mài ở trong bếp vừa học tập vừa chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để chào đón lão gia đấy ạ.
Hoàng lão gia nghe vậy thì cười lớn:
– Hahaha, coi vậy mà vợ của thằng tiểu quỷ này cũng không đến nỗi tệ. Còn biết vào bếp lấy lòng ta nữa cơ đấy.
Sau đó Hoàng lão gia vui vẻ chống gậy đi vào trong nhà. Vừa vào đến cửa nhà ông đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon xộc thẳng vào mũi của mình. Với kinh nghiệm ăn uống lâu năm của một nhà phê bình ẩm thực như ông thì chỉ cần ngửi mùi thôi ông cũng đã có thể đánh giá những món ăn ông sắp thưởng thức nó tuyệt vị đến mức nào rồi. Ông thật muốn biết xem cô cháu dâu của mình là người có nhan sắc và tài năng như thế nào mà có thể khiến Hoàng Phong vì mình mà cãi lại lời ông hết lần này tới lần khác.
Nhã Băng vừa đi ra khỏi bếp đã thấy Hoàng lão gia chống gậy đi vào rồi, cô bối rối không biết nên làm gì đầu tiên khi gặp ông nội của anh nên có phần ấp úng khi nhìn ông. Hoàng lão gia như nhận ra được sự bối rối của Nhã Băng, ông thầm đoán chắc cô đang rất sợ mình đây mà.
Vốn dĩ ông đến đây là để gặp mặt và xem xem cô là người như thế nào, nhưng khi gặp Nhã Băng thì tất cả những ý muốn đó đều bay sạch. Ông cũng có phần hơi bất ngờ vì nhìn Nhã Băng trẻ hơn Hoàng Phong rất nhiều tuổi. Trông cô cũng rất khác so với những gì mà ông tưởng tượng. Ông cứ nghĩ cô giống với mấy người phụ nữ hám tiền vẫn hay bám theo anh, là loại người không ra gì. Nhưng hiện tại khi nhìn cô ông lại thấy cô như một búp măng non vậy, rất đáng yêu. Thái độ của cô khi gặp ông cũng không giống với những người phụ nữ khác khi tiếp cận Hoàng Phong mà ông từng gặp trước đây. Tự nhiên ông lại có thiện cảm với cô bé chưa trưởng thành như cô. Ông đang định mở lời trước để Nhã Băng đỡ rối thì bất ngờ cô cúi đầu lễ phép:
– C… con chào ông nội.
Giọng nói thanh thanh nhẹ nhàng của cô vừa cất lên thì Hoàng lão gia có chút bất ngờ. Ông rất nhanh mỉm cười nhìn Nhã Băng gật đầu:
– Chào con.
Quản gia Triệu, thím Trần, Tiểu Đình và người làm ở đó ai nấy đều bất ngờ trước thái độ của Hoàng lão gia dành cho Nhã Băng. Họ như không tin vào mắt mình và còn có chút nghi ngờ không biết ông đang có âm mưu gì với cô nữa. Trước giờ họ rất ít khi thấy ông mỉm cười hay nói chuyện nhẹ nhàng với ai ngoại trừ Hoàng Phong và Hoàng lão phu nhân. Nhã Băng có lẽ là người đầu tiên ngoại trừ Hoàng Phong và Hoàng lão phu nhân được ông mỉm cười và nói chuyện nhẹ nhàng như vậy.