Băng bất ngờ quay ra nhìn thím Trần ở bên cạnh:
– Thím Trần, con hỏi thím một chuyện có được không?
Thím Trần quay sang nhìn cô tò mò:
– Thiếu phu nhân muốn hỏi gì vậy ạ?
Nhã Băng ngập ngừng một lúc rồi nói nhỏ vào tai thím Trần:
– Con… con muốn hỏi thím làm thế nào để lấy lòng ông nội của anh Phong ạ. Tại… tại con…
Thím Trần nhìn cô bật cười, bà biết chắc hẳn cô đang sợ gây ấn tượng xấu với Hoàng lão gia đây mà. Vì bà là người chăm sóc cho anh từ nhỏ tới tận bây giờ, cộng với kinh nghiệm làm việc trong đây hơn 20 năm nên bà ít nhiều cũng biết tính cách của từng người trong nhà. Bà nhẹ nhàng nhìn Nhã Băng nói:
– Người cứ yên tâm đi, lão gia là một người rất tốt. Theo kinh nghiệm làm việc lâu năm ở đây thì tôi thấy lão gia là một người rất cởi mở và dễ tính. Ừm… thiếu phu nhân cứ bình thường thôi ạ, không cần phải cố gắng quá đâu.
Nhã Băng gật gù hiểu ý nói:
– Dạ con biết rồi. Con cảm ơn thím nha.
Thím Trần cười nhẹ nhìn Nhã Băng. Bà có hơi chút lo cho cô. Theo như bà thấy thì Hoàng lão gia là một người rất dễ tính, đam mê ẩm thực, yêu thích đồ cổ, và còn rất cởi mở nữa. Nếu Nhã Băng muốn lấy lòng ông thì cũng không phải chuyện khó gì. Chỉ là có một điểm mà bà khá lo ngại đó là suy nghĩ về việc môn đăng hộ đối của Hoàng lão gia. Ông rất kén chọn trong việc chọn cháu dâu của mình.
Nhã Băng như nhìn ra được sự lo lắng của thím Trần, cô hơi nghiêng đầu nhìn bà hỏi:
– Thím Trần, thím có chuyện gì sao? Có phải còn có chuyện gì mà thím chưa nói hết với con không?
Thím Trần giật mình nhìn Nhã Băng, bà đang phân vân không biết có nên nói cho cô nghe chuyện mà bà đang bận tâm không. Bà biết cô là một cô gái rất yếu đuối mặc dù ngày thường cô luôn cố tỏ ra là mình mạnh mẽ trước mặt bà. Bà nhìn mấy người làm đang miệt mài trang trí và dọn dẹp ở trước mặt rồi bất ngờ kéo Nhã Băng ra một chỗ yên tĩnh nói:
– Lão gia thì cũng không phải là người khó tính gì, nhưng ông ấy rất quan trọng việc môn đăng hộ đối. Tôi kể ra chuyện này chỉ sợ… sợ rằng thiếu phu nhân…
Nhã Băng cầm tay thím Trần lên cười tươi nói:
– Thím cứ nói đi ạ. Con sẽ lắng nghe.
Thím Trần ngập ngừng một lúc rồi bắt đầu kể lại chuyện của 2 năm trước cho Nhã Băng nghe rồi nói:
– Vậy nên người hãy cố gắng nhé. Nếu mà khó quá thì người có thể nhờ bọn tôi giúp. Tuy không giúp được gì nhiều nhưng có thể san sẻ với người. Người nhất định sẽ thành công.
Nhã Băng nghe thím Trần nói xong mà trong lòng cảm thấy bớt lo hơn. Chợt cô bất giác nghĩ đến bản thân mình. Liệu có khi nào cô cũng sẽ bị đuổi ra khỏi đây rồi nhìn cảnh anh đi lấy người con gái khác không? Không được, cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô không thể nhu nhược mãi được. Nếu cô đã có tình cảm với anh thì tại sao cô lại không dám thổ lộ tình cảm của mình với anh chứ?
Dù cho kết quả thế nào thì cô cũng phải thử một lần. Cô nhất định sẽ không để tình cảm của mình bị chôn vùi được. Ánh mắt của Nhã Băng tràn đầy quyết tâm nhìn thím Trần:
– Thím! Con sẽ cố gắng hết mình. Con nhất định sẽ thành công.
Thím Trần nhìn cô cười nhẹ một cái rồi đi ra làm việc tiếp. Nhã Băng đứng đó suy nghĩ một lúc thì cũng đi ra ngoài, cô vào bếp nhìn mọi người đang tất bật làm việc thì rụt rè hỏi:
– Mọi người… có thể cho tôi làm chung với được không? Tôi… tôi hứa chỉ phụ giúp thôi, sẽ không làm cản trở mọi người làm việc đâu.
Người làm và bếp trưởng thoáng nghe qua thì có chút ngơ ngác. Bếp trưởng ngay lập tức xua tay:
– Thiếu phu nhân, người cứ ra ngoài chờ đi ạ. Chỗ này cứ để người làm chúng tôi làm là được rồi ạ.
Nhã Băng nhìn thím Trần, bà ngay lập tức hiểu ra ý của cô. Bà nói với vị bếp trưởng rằng:
– Thiếu phu nhân hẳn là có ý của mình nên mới muốn được học hỏi mọi người thôi. Ông cứ đồng ý đi.
Vị bếp trưởng nghĩ ngợi đắn đo một lúc rồi nói:
– Vậy được rồi. Thiếu phu nhân cô phải cẩn thận dao kéo đấy. Nếu cô mà bị thương thì…
Nhã Băng vui vẻ gật đầu:
– Chú cứ yên tâm đi ạ. Con sẽ cẩn thận, đảm bảo con sẽ không bị thương đâu!
Sau đó cô cùng với người làm bắt tay vào chuẩn bị. Bếp trưởng thấy cô học rất nhanh, động tác cũng rất thành thục. Ông thấy hơi lạ. Tại sao cô mới học lần đầu mà có thể làm tốt đến vậy chứ? Dù có thông minh đến mấy thì vẫn phải có chỗ sai. Đằng này Nhã Băng lại làm rất trơn tru, không lệch đi một chút nào so với cách làm của bếp trưởng. Người làm đều nhìn cô bằng con mắt kinh ngạc. Rốt cuộc cô là thần thánh đến từ phương nào vậy?
Họ chắc chắn không biết, trước kia khi mà cô bị bán cho đám buôn người kia, cô và Tịnh Vy đã khổ sở đến mức đồ ăn còn chẳng có. Hai cô vì muốn sống mà không ngại khó khăn học tập cách nấu ăn để được vào bộ phận nhà bếp ở trong đó. Chỉ cần được vào đó, việc ăn uống ngủ nghỉ của các cô sẽ không còn là vấn đề nữa.