Sáng ngày hôm sau cô và anh cùng nhau đi đến sở hành chính để làm giấy đăng kí kết hôn. Do chỗ của hai người đang ở vùng núi hoang vu hẻo lánh nên anh và cô phải đi máy bay tư nhân đến thành phố S – nơi anh làm việc và sinh sống – để làm thủ tục. Làm xong hết các thủ tục và chụp ảnh, cô cùng anh lên xe về nhà riêng của anh ở thành phố này. Lúc ngồi trên xe Nhã Băng hỏi anh về chuyện lúc cả hai đang chụp ảnh:
– Nè, cái lúc chụp ảnh ở sở hành chính ấy. Anh đã nói cái gì thế? Vừa nãy ồn quá nên tôi nghe không có ra.
Hoàng Phong giật mình nhìn cô, anh cố gắng giữ bình tĩnh quay mặt đi lạnh lùng nói:
– Tôi không cần em nghe thấy đâu.
Nhã Băng bĩu môi nhìn anh rồi quay ra phía cửa sổ lẩm bẩm:
– Không nói thì thôi. Tôi cũng chả cần nghe.
Lời nói tưởng như là rất nhỏ ấy lại được Hoàng Phong nghe không sót một từ. Anh nhìn cô không nói gì mà chỉ cười. Bao nhiêu năm trôi qua, tính cách cô tuy thay đổi nhiều nhưng vẫn còn những nét đáng yêu như lúc còn nhỏ.
Trợ lí Lâm đang lái xe thấy anh cười ngây ngốc như vậy liền cảm thấy mủi lòng. Dẫu gì anh cũng là người độc thân, sao ông chủ của anh lại có thể phát cơm tró gián tiếp như vậy được chứ.
Chợt Nhã Băng quay ra nhìn anh, cô tò mò về lí do anh kí hợp đồng hôn nhân với cô. Theo lời của Tiểu Đình thì xung quanh anh lúc nào cũng có các cô siêu sao, mĩ nhân đến vây quanh. Vậy vì lí do gì mà anh lại chọn cô cơ chứ? Cô mới chỉ có 18 tuổi thôi mà?
Nhưng mà càng nhìn kĩ thì cô càng cảm thấy ở anh có một nét đẹp rất cuốn hút. Từng chi tiết trên khuôn mặt đều có một nét đẹp rất khó diễn tả. Nhã Băng nghĩ thầm nếu cô lấy anh thì cô cũng đâu có thiệt gì đâu. Bất chợt Nhã Băng mỉm cười thích thú. Xem ra cô rất có lời trong cuộc hôn nhân hợp đồng này.
Trong lúc cô đang mải mê ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của anh thì bất ngờ Hoàng Phong quay ra nhìn cô. Thấy cô đang chăm chú nhìn mình đến mức không nhận ra là đã bị phát hiện thì anh vội quay mặt ra cửa sổ, trong lòng không ngừng dậy sóng ” Em ấy nhìn mình? Em ấy cuối cùng cũng bị vẻ ngoài lạnh lùng của mình cuốn hút rồi! Trong sách viết đúng thật.”
Hoàng Phong nhanh chóng ngồi thẳng người lên, tạo tư thế của một bá đạo tổng tài như trong sách, anh hít sâu nhìn cô rồi tỏ ra lạnh lùng hỏi:
– Nhìn đủ chưa?
Nhã Băng giật mình trở lại thực tại, cô không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này cả. Cô không hiểu sao bản thân lại ngồi ngắm nhìn anh một cách si mê như vậy, nhưng với tính cách của mình cô sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này. Chắc chắn cô sẽ không thừa nhận chuyện mình đã nhìn anh say mê như thế nào được. Rất nhanh Nhã Băng đã lấy lại được bình tĩnh, cô giả vờ như không có gì nhìn anh hờ hững:
– Ai nhìn anh đâu chứ! Anh đừng có mà ở đó tự luyến nữa!
Hoàng Phong nhìn cô bằng ánh mắt như đang dò xét:
– Em chắc là em không nhìn tôi chứ?
Nhã Băng nói chắc như đinh đóng cột:
– Chắc! Vừa nãy chỉ là tôi đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ thôi.
Hoàng Phong thấy cô không muốn thừa nhận như vậy thì cũng không nói gì nữa. Anh chỉ cười nhẹ một cái rồi quay đầu ra cửa sổ lẩm bẩm một mình
– Mèo con bướng bỉnh!
Bầu không khí khí trong xe bỗng nhiên im ắng đến lạ thường. Và bầu không khí đó cứ theo họ mãi cho tới tận khi chiếc xe đi vào chính giữa sân biệt gia riêng của anh ở thành phố này.
Vừa xuống xe Nhã Băng đã thấy mọi người trong nhà ai nấy đều đứng nghiêm trang thành hai hàng như đang chờ sẵn anh và cô vậy. Thấy anh và cô xuống xe, tất cả đều cúi người đồng thanh:
– Hoan nghênh thiếu gia và thiếu phu nhân về nhà!
Nhã Băng tròn xoe mắt kinh ngạc. Cô vừa nghe thấy cái gì vậy? Họ gọi cô là thiếu phu nhân? Mà sao tất cả lại có mặt ở đây vậy? Chẳng phải họ đang ở biệt thự trên vùng núi hẻo lánh không bóng người kia sao?
Nhã Băng đang khó hiểu thì quản gia Triệu như hiểu được suy nghĩ của cô bèn lên tiếng:
– Thiếu phu nhân à, trong lúc hai người ngồi máy bay đến đây làm thủ tục đăng kí kết hôn thì chúng tôi đã dọn dẹp và chuyển đồ đạc về đây rồi.
Thím Trần còn bổ sung thêm:
– Tất cả mọi thứ chúng ta đã chuẩn bị hết từ tối hôm qua rồi. Với cả nếu như con đã thành vợ chồng với cậu chủ thì tất nhiên sau này dù ở đâu cũng vẫn vậy mà thôi.
Nhã Băng nhìn Thím Trần muốn thanh minh:
– Dì ơi….Mọi chuyện….Mọi chuyện không như dì nghĩ đâu ạ. Thực ra con….
Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị anh kéo tay đi vào trong nhà:
– Có gì vào trong nhà rồi nói. Đứng ở ngoài thì còn ra cái thể thống gì nữa.
Nhã Băng bị ngắt lời liền nhìn anh tỏ thái độ tức giận:
– Sao anh lại ngắt lời tôi vậy hả!?
Hoàng Phong ghé tai cô nói nhỏ:
– Không lẽ em muốn mọi người biết quan hệ hợp đồng của chúng ta? Nếu mọi chuyện lộ ra thì hậu quả em có gánh được không?
Nhã Băng ngay lập tức im lặng không nói gì nữa. Cô nào có biết lí do anh không muốn mọi người biết quan hệ hợp đồng hôn nhân của hai người là bởi vì anh muốn trong mắt tất cả anh và cô là vì tình yêu mà đến. Như thế sẽ thuận tiện cho anh sau này hơn. Cô mới sẽ mãi mãi là của anh.