Hoàng Phong thấy cô im lặng không nói gì thì cũng có phần lo lắng. Anh sợ cô sẽ nói lời từ chối. Nhưng anh cũng có kế hoạch dự phòng, bằng mọi giá anh phải cưới được cô về.
Còn về Nhã Băng, cô cảm thấy bản thân chả có lí do gì để kí bản hợp đồng hôn nhân này với anh cả. Nếu cha nuôi cô đã bán cô cho anh thì cũng coi như cô đã thoát khỏi người cha nuôi tàn ác kia rồi.
Hơn nữa, cô không thể giao hạnh phúc của bản thân cho người cô không có tình cảm. Bây giờ cô mới có mười tám tuổi. Đây chính là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của thời con gái. Cô đâu thể cứ thế trao nó cho anh được.
Hoàng Phong như đọc ra được suy nghĩ của cô. Anh hạ giọng:
– Tôi có thể giúp em tìm lại cha mẹ ruột của mình.
Nhã Băng nghe vậy liền có chút dao động, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Tìm kiếm cha mẹ ruột của mình là việc mà bấy lâu nay cô vẫn mong ngóng trong lòng. Ngay cả khi bị bán cho đám buôn người kia thì cô vẫn luôn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó cô có thể tìm lại được chốn về đích thực của bản thân. Tìm được về nơi cô vốn thuộc về và đoàn tụ với người thân mà bấy lâu nay cô vẫn mong ngóng.
Nhưng việc tìm lại cha mẹ ruột của mình cô có thể tự làm được. Cô không cần ai giúp đỡ mình cả. Đó là người thân của cô, cô có thể tự tìm được họ. Nghĩ vậy nên cô đã nhìn anh quả quyết:
– Xin lỗi anh tôi không thể kí tờ giấy này được. Tôi không muốn bản thân dựa dẫm vào người khác quá. Đối với tôi việc đáng sợ nhất chính là bị bỏ rơi. Tôi không muốn bản thân mình vì quá tin tưởng vào người khác, dựa dẫm vào họ để rồi bị vứt bỏ lúc nào không hay. Việc tìm cha mẹ ruột của mình tôi có thể tự làm được. Không phiền anh giúp đỡ.
Anh nghe cô nói mà lòng như nhói lại. Anh biết điều mà cô lo sợ bắt nguồn từ đâu. Anh chính là một trong số những nguyên nhân khiến cho cô không dám tin tưởng lệ thuộc vào người khác.
Tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu từ 8 năm trước, khi cô mới 10 tuổi, vào thời điểm cô cô đơn nhất thì cô gặp được anh. Vừa mới được nhận nuôi chưa lâu thì mẹ nuôi cô mất. Cha nuôi cờ bạc của cô bắt cô phải kiếm tiền cho ông ta uống rượu chơi bài mỗi ngày.
Nhưng tất cả số tiền mà cô kiếm được đều không đủ cho ông ta chơi bài và uống rượu, dần dần ông ta rơi vào con đường nợ nần. Nghiện ngập cờ bạc rượu chè. Cuộc sống của Nhã Băng bắt đầu rơi vào hố đen của sự bất hạnh từ đó.
Khi cô gặp anh, được anh giúp đỡ cô và anh từ chỗ người xa lạ đã trở thành bạn bè tâm giao. Chuyện gì cũng có nhau. Luôn cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với nhau.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi anh chuyển nhà đi. Ngày đó vì lí do của gia đình nên anh đã rời đi mà không kịp báo trước cho cô. Cô không biết chuyện anh chuyển nhà nên cứ tưởng rằng mình lại bị bỏ rơi. Dần dần cô rơi vào khoảng đen của trầm cảm. Không muốn giao tiếp hay kết thân với ai nữa.
Kết thúc lại hồi tưởng. Nhã Băng cảm thấy bản thân nên suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện. Cô không muốn bản thân bị kiểm soát và đặc biệt là không được tôn trọng như hiện tại. Lòng tự tôn của một con người đã dâng lên trong cô. Cô cần có tự do.
Nghĩ vậy nên cô quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh một lần. Nhưng cô còn chưa kịp nói ra ý kiến của mình thì đã bị anh cướp lời. Anh nhìn cô nghiêm túc:
– Em chỉ cần kết hôn với tôi hai năm. Sau hai năm nếu chúng ta không có tình cảm với nhau tôi sẽ trả lại tự do cho em.
Nhã Băng như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô cẩn thận hỏi lại anh:
– Hai năm. Chỉ cần hai năm thôi sao? Anh không lừa tôi đúng không?
Hoàng Phong gật đầu. Nhã Băng vui sướng muốn nhảy cẫng lên. Chỉ cần hai năm kết hôn với anh cô sẽ tự do. Cô thầm nghĩ làm sao có chuyện cô thích anh được nên rất tự tin vào quyết định của bản thân. Ngay lập tức cô đã gật đầu đồng ý với anh.
Nhưng cô đâu biết được một khi cô gật đầu thì cô đã rơi vào cái bẫy mà anh đã giăng sẵn ra. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh. Đời này của cô chỉ có thể là người phụ nữa của anh mà thôi.
Hoàng Phong cườu nhẹ đẩy cây bút và bản hợp đồng về phía cô:
– Vậy em kí vào đây đi.
Nhã Băng không suy nghĩ gì mà kí luôn vào bản hợp đồng. Đến ngay các điều khoản cô cũng chả thèm đọc lấy một chữ. Với cô thì mấy cái điều khoản ấy đâu có quan trọng. Điều quan trọng nhất với cô là sự tự do cô sẽ đổi lấy được sau hai năm nữa.
Anh đợi cô kí xong thì cầm một bản hợp đồng nữa đưa cho cô:
– Đây là bản sao của hợp đồng. Em giữ lấy đi.
Nhã Băng cầm tờ giấy nên, cô nhìn anh:
– Tại sao tôi phải cầm nó chứ. Có cái gì quan trọng đâu chứ.
Hoàng Phong nhếch mép nhìn cô nghiêng đầu:
– Em chắc là không có gì quan trọng?
Nhã Băng thấy anh có vẻ tự đắc thì nghi ngờ cầm tờ giấy lên đọc. Đọc xong cô gần như chết lặng tại chỗ. Lúc này cô mới biết mình đã rơi vào bẫy của anh rồi. Nhã Băng gần như muốn lột da con người nham hiểm trước mặt mình ra. Nhưng mà hợp đồng cũng đã kí, cô có thể thay đổi được chắc. Cầm tờ giấy lên, Nhã Băng đi về phòng trong sự chán nản đến tột độ. Vừa về đến phòng cô đã nằm trên giường chán nản:
– Trình Nhã Băng à Trình Nhã Băng, sao mày lại ngốc đến vậy cơ chứ? Aaaaa…. Sao mày lại ngốc đến vậy cơ chứ hả.
Sau đó cô còn mắng thầm anh:
– Đồ chết bầm nhà anh. Anh lại dám lừa tôi. Chuẩn bị tôi trả thù anh như nào đi.
Quản gia Triệu và thím Trần thấy cô đi từ thư phòng ra liền nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Xem ra sẽ không lâu nữa họ sẽ có một thiếu phu nhân đáng yêu rồi. Tin này rất nhanh đã đến tai tất cả người làm trong nhà. Ai nấy cũng vui mừng vì sau này họ sẽ có chỗ dựa rồi.