Tối hôm đó không khí trong nhà thật trầm lặng.Không một ai nói với nhau đều gì .
[…]
Lúc này ở trong phòng cô chằn chọc cả đêm không ngủ được.Nằm xoay qua xoay lại trên chiếc giường êm ái của cô ,bây giờ cô ước gì có ba mẹ ở đây thì tốt biết mấy .Như vậy cô sẽ được ở cùng hai người họ ,không phải chịu nhiều đau khổ như vậy nhưng ước mơ đó của cô đã dập tắt sau khi mẹ cô bỏ đi còn ba thì đã mất .
Còn bên phòng mẹ kế của cô bà cũng chỉ nhắm mắt cho có lệ chứ không thể nào mà ngủ ngon giấc ,cứ nghĩ tới khuôn mặt vô hồn ,buồn bã của cô con gái Ngô Doanh Doanh khi nghe bà nói sẽ gả thay cô vào Thẩm gia thì lại có cảm giác đau nhói tim như là có ai đang cầm vật sắt nhọn đâm vào tim mình .
[…]
Sáng hôm sau…Bây giờ đã là 8 giờ sáng .Thẩm gia đang có mặt ở nhà bà để qua bàn về chuyện đám cưới giữa hai nhà và xem mặt con dâu.
Mẹ cô nói với nhà họ Thẩm :
-“Chào anh chị Thẩm “.
-“Mời hai người ngồi ,chúng ta từ từ bàn chuyện của tụi nhỏ “.
Ba của Thẩm Mộ Diễn và mẹ của anh ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.Mẹ kế của Doanh Doanh đang đi lấy nước và trái cây ra
mời họ.
-“Mời anh chị Thẩm uống nước .Xin thứ lỗi cho tôi vì anh chị tới đột ngột quá tôi không kịp chuẩn bị gì hết nên có chút trái cây và nước lọc mời anh chị thôi “.
Mẹ của Thẩm Mộ Diễn nói:
-“Không sao !chị Ngô đây cũng đừng khách sáo quá ,chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi “.
Ngồi nói chuyện một hồi lâu Thẩm Mộ Chiến hỏi Diệp Tư Dung là mẹ của Ngô Đình Đình và Ngô Doanh Doanh.
-“À chị Ngô à !Sau nãy giờ chúng ta ngồi nói chuyện lâu rồi mà vẫn chưa thấy con dâu tương lai của tôi vậy chị ?”
-“Dạ chắc là con bé đang trong phòng ,để tôi lên gọi con bé xuống ạ “
Mẹ của cô từ từ đi lên lầu.
[..]
Lúc này cô ở trong phòng đang trang điểm .Chắc có lẽ vì cái tát hôm qua nên sợ in lại dấu tay, cô phải dùng lớp trang điểm che đi .
Cũng là chuyện trang điểm con cỏn như vậy nhưng không hiểu sao mà Đình Đình vì chuyện này lại rất… rất… rất ghét cô, chắc là bởi vì Đình Đình thắc mắc và không hiểu được. Cô mặc dù là bị mù nhưng vẫn làm được mọi việc giỏi hơn cả người bình thường.
Đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa.
“Cốc.. cốc …cốc”.Cô buôn hộp phấn trên tay xuống hỏi:
-“Ai vậy ?”
-“Doanh Doanh là mẹ đây ! mẹ có thể vào được không ?”
Nghe giọng nói đó cô biết là bà Diệp Tư Dung.
-“Vâng ! mẹ vào đi “.
Bà mở cửa bước vào hỏi cô :
-“Con đang làm gì vậy ?”
-“Dạ con đang trang điểm thôi ạ “.
-“Có chuyện gì sao mẹ ?” cô thắc mắc hỏi lại
-“Thẩm gia đến đây ,họ đang ngồi ở dưới ,mẹ lên đây kêu con xuống vì họ muốn gặp mặt con “.
-“Vâng !”
Cô và bà cùng nhau đi xuống dưới lầu.
[…]
Lúc này ở dưới phòng khách đang có sự xuất hiện của Đình Đình .Cô đang cố gắng tỏ ra vẻ là một đứa con ngoan ,là một người chị rất thương em trước mặt ba mẹ của Thẩm Mộ Diễn.
-“Chào bác trai ,bác gái “.
Thẩm Mộ Chiến thắc mắc hỏi:
-“Con đây là ?”
-“Dạ con là Ngô Đình Đình “.
-“Thì ra con là cô hai của nhà Ngô gia sao ,đúng là anh chị Ngô thật là có phúc khi có được hai cô con gái xinh đẹp như vậy .Nghe nói con rất thương em và giỏi việc nhà nữa “.
-“Dạ ! đúng vậy”.
Rất nhanh chóng cô đã lấy lòng được hai người.Nhất là mẹ của Thẩm Mộ Diễn .Bà Tiếu Cẩn Tuyên rất thích cô.
Cô lại thắc mắc hỏi:
-“Hai bác tới đây không có anh Mộ Diễn đi cùng ạ ?”
-“Không con ! nó rất khó tính nên nó không đi cùng hai bác .Trả hiểu sao nó lại không có cảm giác với phụ nữ nên bác đã định sẵn hôn ước này với ba con lúc còn trẻ vì lo cho nó “.
-“Dạ “
[…]
Sau một hồi thì Doanh Doanh và Diệp Tư Dung cũng có mặt ở phòng khách.
-“Xin lỗi để anh chị chờ lâu,con bé xuống rồi đây ạ “.
Đình Đình liền cười nhếch mép một cái và nói:
-“Hai bác và mẹ con ngồi nói chuyện đi ạ ,con lên phòng trước đây “.
Thật ra nói là lên phòng nhưng cô vẫn đứng ở cầu thang để nghe họ nói chuyện .Vì cô biết sắp có chuyện vui nói về Doanh Doanh.