Cô nằm trên phòng một lát lại cảm thấy thật nhàm chán nên cô đi xuống lầu.
Cô không biết rõ địa hình ở nhà nhưng cô mò đường một lúc cũng có thể đứng được ở dưới lầu.
Cô cứ đi xung quanh, thật im ắng.
Cô đi được một hồi thì bị vấp phải cạnh bàn, cô lại ngã rồi, thật đâu.
Cô định đứng dậy thì có người bước đến.
Là Mộ Bạch, anh ấy đã đến đỡ cô dậy.
“Này, cô có sao không đấy? Sao lại bất cẩn đến như vậy chứ, thật là…” Anh khó chịu nói với cô.
Cô không nói gì, chỉ có cảm giác ấm ức như một đứa trẻ bị mắng, cô chu môi không vui.
Anh nhìn thấy liền mỉm cười, quả thật anh không thể nào trách mắng cô với bộ dạng đáng yêu chết người này được.
Rồi anh lại nhìn xuống chân cô. Đầu gối của cô bị chảy máu, anh lo lắng bế cô lên, anh bế cô đi đến sofa.
Liền đi lấy hộp cứu thương, anh quỳ một chân xuống, xử lí vết thương cho cô rồi dáng băng keo cá nhân.
“Không sao nữa rồi, sao này cô phải cẩn thận một chút đó, đừng để mình bị thương nữa, cô là một cô gái không nên để lại xẹo đâu.” Anh nói câu này như đang lấy dao đâm thẳng vào tim của Lung Nhi một nhát thật đau.
“Này, tôi nói này, đàn ông các anh thường thích người phụ nữ đẹp không tì vết sao, cả một vết sẹo cũng không có à?” Cô không vui hỏi.
“Ừ thì…. đa số là vậy. Ai mà không thích một người phụ nữ như vạy chứ.” Anh cười nói.
“Nhưng tôi có rất nhiều sẹo, toàn là những vết sẹo trông rất xấu xí. Như vậy sẽ không có ai thích tôi sao, nhưng mà đàn ông các anh cũng thật là…, chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài. Vã lại tôi còn bị mù như này, ai muốn trước một món nợ như tôi về nhà chứ.” Cô tủi thân, co chân lên sofa và ôm chặt.
“Sao cô lại nói vậy chứ, không phải vẫn có người chịu trước cô về nhà sao? Có Doãn Tư Cương đó còn gì.” Anh an ủi cô.
“Thôi đi, đây vốn chỉ là một cuộc liên hon, nó sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, với… anh ấy sẽ không bao giờ yêu tôi đâu, một con mù như tôi thì sao có thể…..” Cô như muốn khóc.
Anh liền ngắt lời cô, ép cô vào sofa.
“Cô đừng nói như vậy, cô vẫn đáng để được yêu thương mà, không sao đâu, vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô, cô cần gì phải như vậy.” Anh nghiêm túc nói.
Nghe vậy cô hình như cũng có chút vui hơn.
Cô gật đầu rồi nói với anh.
“Vậy anh cũng là một trong số đó phải không? Anh cũng quan tâm tôi phải không?” Cô cười rồi hỏi anh.
Anh liền “ừm” một cái.
“Vậy nếu sau này anh ấy ly hôn với tôi…. tôi sẽ đến tìm ấy đấy, anh nhất định phải khuyên nhủ tôi.” Chợt cô lại cảm thấy khó chịu, tim như co thắt lại. Cô lại muốn khóc một lần nữa.
Anh liền xoa đầu cô rồi ngồi xuống sofa nói.
“Sao cô lúc nào cũng bi quan như vậy chứ hả? Có khi đến lúc đó cậu ta lại không muốn ly hôn thì sao. Được rồi, được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa, chỉ khiến cô buồn thêm thôi.” Anh nói.
“Nhưng mà, tôi không thể không nghĩ đến, nghĩ đến một ngày phải trở về như lúc trước, nghĩ đến phải trở về nhà họ Kiều chịu hành hạ thì tôi….” Cô cảm thấy đau lòng vô cùng.
“Thôi, không sao đâu, đến lúc đó tôi sẽ nhận nuôi cô được không, tôi nói cô nghe, tôi không phải là người bình thường đâu, tôi cũng là thiếu gia của một nhà giàu đó.” Anh cười vui vẻ với cô.
“Anh… thật à?” Cô giật mình.
“Đúng vậy, có muốn mượn bờ vai của tôi không.” Anh nói.
Nghe vậy cô có vẻ chần chừ.
Nhưng anh lại kéo đầu cô về vai của mình, xoa xoa đầu.
Anh ấy có lẽ thật lạ, hôm nay một bác sĩ như anh ấy uống lộn thuốc hay sao mà lại quan tâm cô đến như vậy?