*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cứ vậy mà họ đã tới một quán kem.
Kem ở đây không chỉ ngon mà cô còn cảm thấy cách bày trí của quán rất đẹp qua lời kể của Kỳ Án Văn.
Lần này ra ngoài cô thật sự cảm thấy rất vui, cả buổi cô cùng anh Án Văn cùng nhau cười nói rất vui vẻ.
Dù sao đây cũng là người bạn độc nhất vô nhị của cô nên bọn họ trông rất thân thiết.
Sau khi ăn kem và ngồi nói chuyện xong thì cũng đã đến trưa.
Anh Án Văn đưa cô đến một tiệm làm đẹp để giúp cho cô rạng rỡ hơn. Qua thật là rất rạng rỡ, đẹp đến mức khiến cho người khác phải ngây người ra.
Anh ta ngẩn người ra một lát rồi mới giật mình ho vài cái.
Điều này khiến cho cô có cảm giác xấu hổ.
“Anh…. anh sao vậy? Không lẽ em mặc không đẹp sao? Sao anh lại không nói gì? Nếu không đẹp hay là em sẽ đi thay bộ khác.” Cô nhẹ nhàng nói với vẻ rất tự ti.
Nghe cô nói vậy anh liền đi lại nắm tay cô và nói.
“Không, không, không, em mặc rất đẹp, bộ này rất hợp với em, em khiến cho anh phải ngẩn người ra nữa đó.” Anh vui vẻ.
“Là vậy sao? Thật sự đẹp à?” Được khen cô liền vui vẻ hỏi lại anh, có lẽ những lần cô được người khác khen ngợi không nhiều.
“Ừm.” Anh gật đầu với cô.
“Được rồi, chúng ta đi thôi, anh sẽ cho em thưởng thức các món ăn ngon của nhà hàng, những món mà từ trước đến giờ em không được ăn.” Anh nói.
Đúng vậy, anh ấy nói rất đúng, trước giờ cô vẫn chưa ăn được những món ăn ngon, tuy là nhị tiểu thư nhưng có lẽ là chưa bao giờ cô được đi ăn nhà hàng.
Vì những thứ này đối với cô thật xa xỉ, cô sao lại dám đòi hỏi quá nhiều ở căn nhà nó.
Cô chỉ có thể được tận hưởng trong mơ hay trong tưởng tượng nhưng đó cũng chỉ là những ước mơ lúc nhỏ, khi nghe Kiều Lung Mẫn lúc nào cũng kể này, kể nọ những thứ cao sang, đắt tiền, khiến cô cũng muốn được như cô ta.
Nhưng bây giờ thì không nữa rồi, cho dù là mơ cô cũng không dám mơ tới những thứ đó.
Ở nhà hàng.
Kỳ Án Văn dắt tay cô vào nhà hàng, họ chọn một bàn ở tầng dưới vì anh biết cô bị chứng sợ không gian kín.
Có phải là không ngờ được không, chỉ là một câu chuyện mà cô từng kể cho anh lúc nhỏ vậy mà anh lại nhớ đến bây giờ, đúng là kỳ lạ.
“Nhà hàng này rất tốt, bày trí rất đẹp mắt thức ăn cũng ngon nữa.” Anh nói với cô.
“Vậy sao?” Cô hỏi anh.
Nghe cô hỏi vậy anh liền nói cho cô nghe cách bày trí và sự sang trọng của nhà hàng.
Cô nghe xong liền có thể tưởng tượng ra, nói ra thì trí tưởng tượng của cô rất phong phú, điều đó cũng là đương nhiên thôi vì mắt cô chỉ thấy toàn là màu đen nếu không có trí tưởng tượng thì cô sẽ sống thế nào đây.
Cũng nhớ trí tưởng tượng đó mà foo có thể nhìn thấy được nhà hàng, quả nhiên đây là một nhà hàng sang trọng và cao cấp, không thể ngờ là cô có thể ngồi ở đây.
“Được rồi, chúng ta gọi món đi.” Anh nói.
Ngay lúc đó, có những vị khách bước vào
họ thật sang trọng và quyền quý, có lẽ là đến đây để bàn chuyện làm ăn nhỉ?
Nhưng đó là…..
Đó không phải là…..
Là Doãn Tư Cương sao? Anh ấy cũng đến nhà hàng này nữa à?
Nhưng không đúng lúc rồi, Lung Nhi và Án Văn cũng ở đây.
Nhưng tại sao phải hốt hoảng chứ, đây vốn là chuyện bình thường thôi mà.
Doãn Tư Cương quay mặt qua anh nhìn thấy.
“Đó không phải là Kiều Lung Nhi và……”