Cô Vợ Gả Thay Hay Tăng Động Của Khâm Gia

Chương 21: Bưng trà rót nước làm ấm giường cho anh.



Ngày hôm sau, ca phẫu thuật của Khâm Minh diễn ra rất thuận lợi.

Sáu tiếng sau anh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu với đôi mắt bị bịt kín bằng băng vải trắng, lúc đó anh vẫn chưa tỉnh lại, trông anh thật yếu ớt, như công chúa ấy.

“Bao giờ thì có thể tháo băng vậy mẹ?”

Cô hỏi, mắt không rời khuôn mặt trắng lạnh của anh.

Mẹ Khâm cười nói: “Bác sĩ nói ba ngày là có thể tháo băng vải rồi”

“Ca phẫu thuật rất thành công”

“Sẽ không có biến chứng ạ?”

Cô lại hỏi.

“Bác sĩ nói phần trăm xảy ra biến chứng rất nhỏ, bởi vì độ phù hợp rất cao.”

Mẹ Khâm thấy cô hỏi nhiều như vậy là biết cô lo lắng, bà vỗ vai cô trấn an: “Con đừng lo, chắc nó còn chưa tỉnh lại đâu, con nghỉ ngơi chút đi.”

Trịnh Nhạc Nhiên lắc đầu, kiên quyết ngồi canh đến khi anh tỉnh.

Mẹ Khâm không khuyên được cũng đành thôi, bà dặn cô trông anh rồi đi giải quyết chút việc.

Trịnh Nhạc Nhiên khoanh hai tay tựa lên thanh vịnh ngang của giường bệnh, gác cằm lên đó, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường đến khi mỏi mới chớp một cái. Trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng thần thái khuôn mặt kia khi đôi mắt anh có thể nhìn thấy, sẽ như tượng thần sống lại đi.

Dù sao bình thường nhìn anh cũng không giống người mù lắm, chỉ có đôi mắt thiếu đi linh hồn thôi.

Sau khi sáng mắt anh sẽ trở nên thế nào nhỉ…

Trịnh Nhạc Nhiên mơ mơ màng màng, cuối cùng thiếp đi như vậy lúc nào không hay.

Rồi cô bị người trên giường đụng tỉnh.

“Anh tỉnh rồi sao?”

Trịnh Nhạc Nhiên đứng bật dậy, bởi vì hành động quá nhanh mà trước mắt tối tăm, đầu óc choáng váng ngã xuống ghế lại.

Khâm Minh không nhìn thấy, chỉ có cảm giác, anh nói: “Em đừng lo, anh không sao”

“Em đi gọi bác sĩ”

Cô nói xong định chạy đi nhưng bị anh kéo lại.

“Em ngốc à, đầu giường có nút bấm khẩn cấp”

“À”

Trịnh Nhạc Nhiên ngớ ra, rồi ngốc ngốc đi qua bẩm nút gọi bác sĩ.

Năm phút sau bác sĩ chạy tới, kiểm tra sơ lược cho anh nói mọi thứ đều tốt, dặn anh đừng động vào mắt, cũng không được để tâm tình kích động, như vậy vết mổ sẽ mau lành hơn.

Sau khi bác sĩ đi cô lại gọi cho mẹ Khâm, báo anh đã tỉnh rồi. Sau đó cô mới ngồi bên giường ngẩn người nhìn anh.

“Sao vậy?”

Khâm Minh có cảm giác, quơ tay chạm vào mặt cô.

Trịnh Nhạc Nhiên nắm tay anh: “Sau khi sáng mắt anh sẽ làm gì?”

“Anh chưa nghĩ đến”

Thật sự là anh chưa nghĩ đến.

Lúc bị mù anh có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng theo thời gian tất cả đều phai nhạt. Anh cho rằng cả đời mình vẫn sẽ sống như vậy, dù sao nhà họ Khâm cũng không cần anh lo vẫn tồn tại được.

Anh nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Ba mẹ giờ đã lớn tuổi rồi. Từ lúc anh không nhìn thấy hai người đều không có cơ hội hưởng thụ thế giới hai người, có lẽ anh sẽ học cách quản lý công ty, san xẻ bớt việc để hai người có thể nghỉ ngơi dần”

“Vậy anh sẽ đến Khâm thị làm việc rồi.”

Trịnh Nhạc Nhiên nói rất nhẹ.

Khâm Minh lại nghe ra gì đó, anh nhéo nhéo tay cô cười nói: “Em sợ cô đơn à.””…”

Trịnh Nhạc Nhiên không đáp.

Nhưng như thế lại tương đương với đồng ý.

Khâm Minh ghẹo: “Em có thể đi theo anh làm trợ lý.”

” Trợ lý sinh hoạt.”

“Bưng trà rớt nước làm ấm giường””…”

Thấy cô không đáp, anh cười.

Nhưng một lúc sau anh nghe Trịnh Nhạc Nhiên đáp lại rất nhỏ:

“Được.”

Được cái gì Khâm Minh còn chưa kịp hỏi thì mẹ Khâm đã bước vào, sau đó anh cũng quên mất.

Có lẽ anh cho đó là lời nói đùa mà thôi, nên Trịnh Nhạc Nhiên nói được là nói cái gì, cũng chỉ có chính cô biết, chỉ biết sau đó cô không nhắc lại chuyện này nữa.

Tại một nghĩa trang nằm ở phía bắc thành phố.

Tô Nhã Hinh ngồi trước một ngôi mộ mới toanh, đưa tay chạm vào khuôn mặt của di ảnh trên bia, một mình thầm thì: “Anh Khiêm, đôi mắt của anh đã thành công hiến tặng cho người cần nó rồi đó. Hôm nay người đó đã phẫu thuật đổi mắt, rất thành công”

“Người đó tốt số hơn anh, có một gia đình tốt”

“Nhưng không sao, miễn họ có thể trân trọng thứ anh ban tặng, đối với em anh như vẫn còn sống trên đời vậy.”

“Kiếp sau anh có thể đầu thai và một nhà tốt hơn”

“Có thời gian em sẽ đi nhìn thử người kia có hồi phục tốt không rồi nói lại cho anh biết nha. Em biết anh nhất định quan tâm đến cái này.

Tô Nhã Hinh ngồi đến lúc mặt trời tắt nắng mới đứng dậy rời đi.

Ba ngày nói vậy thôi nhưng trôi qua rất nhanh, rốt cuộc đã đến lúc Khâm Minh được tháo băng.

Trịnh Nhạc Nhiên có chút đứng ngồi không yên, có chút không dám đối mặt, gượng cười nói với mẹ Khâm: “Con ra ngoài chút ạ.”

Mẹ Khâm không cho đi: “Con đi đâu? Có gấp không?”

“Không..”

“Không thì đợi a Minh tháo băng xong mới đi.”

“Con…”

“Đừng nói con sợ nha”

Trịnh Nhạc Nhiên nín thinh, sau đó im lặng ngồi xuống ghế lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.