Trợ lý kinh ngạc mừng rỡ đến suýt đánh rớt điện thoại trong tay.
“Thật vậy… Thật vậy… Thật tốt quá. Tôi biết rồi. Tôi muốn bên các vị nhanh chóng chuẩn bị tốt để phẫu thuật, bên tôi lúc nào cũng sẵn sàng.”
“Được, gặp lại sau.”
Trợ lý cúp điện thoại xong vội vàng gọi cho mẹ Khâm.
Mẹ Khâm nhận được điện thoại, không nói hai lời kéo Trịnh Nhạc Nhiên chạy về.
“Ế này Nhạc Nhiên!”
Đinh Lạc Lạc cuối cùng mới có cơ hội tìm cô nói chuyện, kết quả nhìn thấy mẹ Khâm kéo cô đi mất, cô nàng chớt vớt không thôi.
Trịnh Nhạc Nhiên cũng đành chịu, chỉ có thể hẹn cô nàng lúc khác rồi nhanh chân chạy theo mẹ Khâm.
Lúc hai người về đến nhà thì trợ lý của mẹ Khâm đã có mặt ở đó, đang nói chuyện với Khâm Minh.
“Ba nó đâu?”
Mẹ Khâm không thấy ba Khâm thì hỏi.
Trợ lý nói: “Chủ tịch đã dẫn người đến bệnh viện rồi.”
Mẹ Khâm vừa lòng, ngồi xuống sofa, lúc này mới hỏi: “Nói rõ ràng đi.”
Trịnh Nhạc Nhiên thì ngồi bên cạnh người đàn ông trông không có vẻ gì là rất kích động khi biết mình sắp được nhìn thấy lại ánh sáng, nhỏ giọng hỏi: “Anh hồi hộp không?”
“…”
Trông anh giống hồi hộp lắm à? Khâm Minh buồn cười, nhưng trong lòng lại mềm mại, không chống chế: “Ừm.”
“Sao em nhìn ra?”
“Khi hồi hộp anh sẽ co ngón tay trỏ.”
Trịnh Nhạc Nhiên đáp vô cùng bình thản, không hề vì thế mà đắc ý, còn nắm tay anh an ủi: “Không cần hồi hộp, lần này nhất định sẽ thành công.”
Lúc này trợ lý cũng nói: “Quả thật vậy, lúc nãy chủ tịch gọi về nói đã xác nhận được cơ hội thành công là tám mươi phần trăm. Chính xác là đôi mắt của người hiến tặng kia có độ phù hợp cao đến không ngờ, hai mươi phần trăm còn lại là lo sợ sẽ biến chứng không đoán trước. Chủ tịch đã lập tức liên hệ đội ngũ y bác sĩ từ nước ngoài, để họ phụ trách ca phẫu thuật này, kéo phần trăm tình huống không xảy ra biến chứng lên cao nhất.”
“Người bệnh kia là một người bị bệnh ung thư tủy, bởi vì anh ta là cô nhi, không có người hiến tủy thích hợp nên vẫn luôn bệnh tật triền miên đến giờ, thời gian sống không còn bao lâu nữa. Trước đó anh ta đã ký giấy đồng ý hiến tặng nội tạng trên cơ thể mình, chỉ cần nơi nào còn dùng được đều hiến đi.”
“Đó là một người tốt, không có vì mình không được trợ giúp mà hận thế giới, ngược lại muốn những người gặp khốn khó như mình có được cơ hội chữa trị.”
Trịnh Nhạc Nhiên khe khẽ bày tỏ.
Những người khác tuy không nói gì nhưng sao không phải đang đồng tình với những gì cô nói đâu.
Người tốt như thế này bây giờ đã ít lại càng thêm ít, tìm được một người là do ông trời chiếu cố.
Cho nên có thể nói Khâm Minh là nhận được vận may hiếm hoi từ sự từ bi của vận mệnh. Ông trời vẫn không nỡ để anh cả đời chìm trong bóng tối.
Cũng là Khâm gia nhiều năm nay làm từ thiện không uổng, xem như đã được đền đáp.
Mà bởi vì người hiến tặng kia sắp không chờ nổi tắt thở nên sau đó người nhà họ Khâm cũng nhanh chóng chuẩn bị cho Khâm Minh, nên khám sức khỏe, làm xét nghiệm, nên làm gì thì làm đó, anh cũng nhập viện để tiếp nhận phẫu thuật bất cứ lúc nào.
Thời điểm đó mọi người đều lo cho Khâm Minh, không chú ý Trịnh Nhạc Nhiên có chút không bình thường, mà chính cô lại không biểu hiện ra ngoài nên không ai phát hiện.
“Anh đừng lo, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Trong phòng bệnh, Trịnh Nhạc Nhiên bình tĩnh trấn an người đàn ông khi thấy anh không ngủ.
“Ngày mai anh phải vào phòng phẫu thuật rồi, nên ngủ để có sức.”
Cô vừa nói vừa ngồi bên giường vỗ vỗ tay anh như đang dỗ con nít.
Khâm Minh buồn cười, ngược lại kéo tay cô: “Em lên đây nằm với tôi.”
“Trật lắm.”
Nói vậy nhưng cô vẫn trèo lên.
Giường bệnh đơn không đủ cho hai người nằm, Khâm Minh hơi nép qua một bên, Trịnh Nhạc Nhiên nằm nghiêng dựa vào anh thế mà cũng không quá chật chội.
Cô ôm eo anh, không gác đầu lên tay anh mà lấy áo khoác làm gối, nép vào ngực anh, im lặng nghe nhịp đập trái tim anh, nghe anh nói: “Đợi tôi sáng mắt chúng ta bù lại tuần trăng mật còn thiếu đi.”
“Nếu em muốn chúng ta có thể làm lại đám cưới cũng được.”
“Không cần làm lại đám cưới đâu, phiền phức lắm.”
Trịnh Nhạc Nhiên lắc đầu, nói: “Đi tuần trăng mật thì được. Em vẫn luôn muốn đưa anh ra ngoài chơi, anh không nhìn thấy em vẫn có thể làm mắt của anh, miêu tả cho anh những thứ bên ngoài. Không ngờ anh không cần em làm mắt của anh, anh đã sớm có thể tự mình xem rồi.”
“Như vậy thật tốt…”
Anh cười: “Đúng vậy, tôi có thể tận mắt nhìn thấy em rồi, không cần phải dùng tay lần mò, phát họa em trong đầu nữa.”
Hô hấp Trịnh Nhạc Nhiên hơn nghẹn lại, cô nhỏ giọng thì thầm: “Lỡ em không giống hình tượng anh thích thì sao?”
“Tôi làm gì có hình tượng gì. Em là vợ tôi, dù em có xấu ma chê quỷ hờn tôi vẫn thích em.”
Khâm Minh đáp không chút để tâm, bởi có lẽ anh luôn cho rằng như vậy.
Thật ra đối với Trịnh Nhạc Nhiên, chỉ cần một câu nói đó của anh là quá đủ với cô rồi. Cho dù sau này có ra sao cô cũng cam chịu chấp nhận.