“Dạ.”
Trịnh Nhạc Nhiên cúi đầu đáp.
Chẳng qua thái độ của cô quá lạnh nhạt khiến Trịnh Nhạc Trọng cũng thấy lúng túng vì hổ thẹn trong lòng, cuối cùng ông cũng không hỏi cô đi đâu mà chỉ nói: “Vậy con đi đi, nhưng nhớ đừng về khuya quá, cũng đừng đến những nơi quá hỗn loạn, con nên nhớ con sắp gả đi rồi, nên giữ danh tiếng tốt.”
“Ba sẽ chuyển cho con thêm ít tiền, mua sắm thêm cho mình ít món đồ đi, cũng đừng tiết kiệm.”
“Ba, con nữa!”
Trịnh Nhạc Nhiên còn chưa nói gì Trịnh Nhạc Dao đã ầm ĩ vòi vĩnh.
Luôn như vậy, Trịnh Nhạc Dao không bao giờ chịu thua kém, cô có cái gì cô ta cũng muốn có, dù rằng cô ta không cần đòi thì vẫn có phần của mình… À không, là hai phần, của Lữ Mộng Lan nữa.
Trịnh Nhạc Nhiên rũ mắt, không cảm xúc cảm ơn ông ta.
Chẳng có người đàn ông nào không thích bản thân công danh thành đạt, gia đình hòa hợp, Trịnh Nhạc Trọng nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có cười không khép được miệng không ngừng nói tốt. Trịnh Nhạc Nhiên nhìn một nhà ba người bọn họ đầm ấm bên nhau, cô không tiếng động lùi ra khỏi căn nhà đó.
“Hô!”
Vừa ra tới đường lớn cô cũng không nhịn được mà thở hắt ra một hơi, lại mạnh mẽ hít vào hai hơi thật lớn không khí đầy mùi khói bụi bên ngoài lại không hề thấy khó chịu nở nụ cười vô ưu vô lo, nháy mắt như không còn phiền muộn mà chạy về phía trạm tàu điện.
Đối với tiếng điện báo số dư tài khoản của mình đã tăng thêm mấy vạn cũng như cái tin bản thân sắp lấy chồng đều bị cô làm lơ, ném ra sau đầu.
Đêm đó cô đi quẩy hết mình với Dinh Lạc Lạc giữa đám đông những người giống như họ, miệng không ngừng hú hét đối với sân khấu chói mắt phía xa, đến khi nghe giọng mình vỡ ra thành từng mảnh, âm thanh đều khàn đi. Cô lại thấy đây mới là cuộc sống.
“Lạc Lạc, cậu biết Khâm gia không?”
“Khâm gia?”
Đinh Lạc Lạc đang ngửa đầu, không chút hình tượng tu sạch chai nước nghe cô nói vậy thì bất giác hỏi lại: “Ý cậu là Khâm gia ở Đông Kinh ấy hả?”
“Cái Khâm gia vô cùng thần bí kia ấy?”
Thì ra Khâm gia cũng ở Đông Kinh… Trịnh Nhạc Nhiên khẽ nghĩ, mà lại thấy cũng đúng. Trịnh Nhạc Trọng dù chẳng phải người cha hợp cách gì nhưng ông ta là người coi trọng lợi ích, nhất định sẽ không để cô gả xa mà còn phải chiếm được chỗ lợi từ nhà chồng cô mới cam nguyện gả cô đi.
Chẳng qua là cô không nghĩ Trịnh Nhạc Dao kia cam nguyện nhìn cô gả vào chỗ tốt.
“Thần bí là thế nào?”
Cô bâng quơ hỏi.
“Khâm gia…”
Đinh Lạc Lạc định nói thì ngừng, ngờ vực nhìn cô: “Sao hôm nay cậu lại hỏi Khâm gia thế?”
“Bình thường nghe tôi nói mấy chuyện thú vị của đám thế gia kia cậu không phải luôn không có hứng thú sao?”
“Tôi vừa vô tình nghe có người nhắc về thiếu gia nhà họ Khâm nên thuận miệng hỏi thôi.”
Trịnh Nhạc Nhiên không chút chột dạ nói.
Đinh Lạc Lạc nghe nói vậy lại như được mở cái chốt, lập tức quan quác cái miệng: “Cậu nói Khâm gia đại thiếu? Cái người bị mù kia đó hả?”
Trịnh Nhạc Nhiên im lặng nói quả nhiên, trong lòng lại không có bao nhiêu cảm xúc.
Đinh Lạc Lạc còn đang thao thao bất tuyệt: “Cậu hỏi tôi là đúng rồi. Để tôi nói cậu nghe, Khâm gia đại thiếu kia ấy, so với nhà họ Khâm càng thêm thần bí hơn, ở Đông Kinh không có mấy người từng nhìn thấy anh ta đâu. Nghe nói anh ta rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, suốt ngày giấu mình trong nhà. Tôi nghe nói…”
Cô nàng ghé vào tai Trịnh Nhạc Nhiên thần bí nói: “Anh ta không được bình thường ấy.”
“Chính là ở đây này.”
Cô nàng chỉ vào thái dương của mình, bí hiểm nói: “Nghe nói là do đôi mắt không nhìn thấy làm ảnh hưởng đến tâm tính của anh ta cũng kỳ quái lên, không dễ ở chung.”
Trịnh Nhạc Nhiên im lặng nghe, lại không có bao nhiêu cảm xúc đồng tình mà ngược lại hỏi: “Khâm gia không chữa mắt cho anh ta sao?”
“Có chứ!”
Đinh Lạc Lạc nhún vai nói: “Khâm gia có tiền như vậy, sao có thể để cho đại thiếu gia nhà họ bị mù cả đời được.”
“Mà Khâm gia đại thiếu kia cũng không phải bị mù bẩm sinh, lúc nhỏ anh ta không mù, chẳng qua sau này mới phát bệnh, hình như yêu cầu phải thay mắt đó. Nhưng cậu biết đó, muốn kiếm một đôi mắt phù hợp đâu có dễ, nhà họ đã tìm kiếm suốt mười mấy năm vẫn chưa tìm được.”
“Càng không dễ chính là đợi hiến tặng… Bây giờ được mấy người chết chịu hiến bộ phận trên người mình cho người khác chứ.”
Trịnh Nhạc Nhiên hiểu chứ, bất giác lại sinh ra chút đồng tình với vị đại thiếu kia.
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì có lẽ đó sẽ là chồng cô. Mặc dù vậy cô vẫn hỏi Đinh Lạc Lạc: “Khâm gia không còn vị thiếu gia nào à?”
“Đương nhiên có chứ. Chẳng qua dòng chính Khâm gia chỉ có anh ta. Sau khi anh ta bị mù cha mẹ anh ta không sinh thêm đứa khác nữa.”
Đinh Lạc Lạc thật sự có rất nhiều hiểu biết về những bát quái bên trong Đông Kinh, hỏi gì cũng biết.
Nên khi cô vừa hỏi Khâm gia đại thiếu kia tên gì cô nàng liền tuông ra ngay: “Khâm Minh.”