“Nhạc Nhiên, lát nữa có một buổi biểu diễn ra mắt tác phẩm mới của nhóm nhạc The Bay đó! Bà đi chứ!”
Âm thanh mang theo phấn khích của người bên kia như đập vào màng nhĩ của Trịnh Nhạc Nhiên khiến cả đầu óc cô đều run lên cả.
Chẳng qua là Trịnh Nhạc Nhiên đối với dạng âm thanh này đã sớm quen, cũng bởi vì lời nói của cô bạn thân Đinh Lạc Lạc mà hưng phấn: “Bà nói thật à!”
“Đương nhiên là thật rồi!”
Giọng nói kích động của cô nàng Đinh Lạc Lạc bên kia lập tức truyền tới như sấm.
“Tôi nói bà, chúng ta muốn xem thì càng phải đi sớm, nếu không thì không chen vào được đâu!”
“Đi! Giờ tôi qua tìm bà liền!”
Trịnh Nhạc Nhiên vừa nói vừa đúng dậy, hai ba cái đã mở cửa phòng bay ra.
Đinh Lạc Lạc đương nhiên không ngại: “Được, bà tới đi! Tôi đợi bà!”
“Lát gặp lại.”
Trịnh Nhạc Nhiên nói xong cúp điện thoại nhét vào túi áo, không chút do dự định dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua cầu thang.
“Nhạc Nhiên.”
“…”
Bước chân Trịnh Nhạc Nhiên bị bấm nút stop ngay khi nó đặt xuống bậc thềm tầng trệt. Giây sau biểu tình phấn khởi đã bị thay thế bởi vẻ mặt không cảm xúc quay đầu nhìn về phía bộ sofa nơi phòng khách.
“Ba.”
Cô nhạt giọng gọi, lại chẳng có bao nhiêu ý tứ vui mừng, như nước ốc.
Nhưng người cô gọi là ba lúc này cũng không để ý, ánh mắt có chút xấu hổ, tội lỗi từ ái nhìn cô. Chẳng qua thứ Trịnh Nhạc Nhiên nhìn thấy nhiều hơn là sự quyết đoán lạnh lùng không chút tình cảm… Mà không, chút tình tự mà cô thấy trước đó chắc mới là ảo giác của cô thôi.
“Nhạc Nhiên, lại đây. Ba có chuyện muốn nói với con.”
Trịnh Nhạc Trọng vẫy tay gọi cô.
Trịnh Nhạc Nhiên nhìn ông, lại nhìn chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này Lữ Mộng Lan, chính thất danh chính ngôn thuận được cưới về của Trịnh Nhạc Trọng, đương nhiên cũng không có thiếp thất gì ở đây ngoài một đứa con ngoài giá thú là cô, đặng lại nhìn qua đích em gái Trịnh Nhạc Dao đang nhìn cô cười đầy đắc ý.
Vẫn luôn như vậy mà… Trịnh Nhạc Nhiên khẽ rũ mắt che đi cảm xúc bên trong, không dời bước chân mà nói: “Ba nói luôn đi ạ.”
Vẻ mặt từ ái của Trịnh Nhạc Trọng không giữ được cứng lại. Ông ta định nói gì lại thấy Lữ Mộng Lan nhìn ông ta, Trịnh Nhạc Trọng liền nghẹn lại những lời định nói, tằng hắng một chút rồi nghiêm túc bảo.
“Nhạc Nhiên, tính ra tuổi của con cũng lớn rồi. Mặc dù ba có thể nuôi con cả đời cơm áo không lo, nhưng chung quy ra con vẫn phải lấy chồng.”
Cho nên? Trịnh Nhạc Nhiên rũ mắt nghĩ, rốt cuộc cái gì nên đến rồi phải đến thôi.
“Cho nên ba đã tìm cho con một mối hôn sự tốt rồi. Sẵn tiện em gái con nó cũng có người thích, đôi bên gia đình đã gặp mặt nói chuyện, vậy nên tháng sau con cùng với nó tổ chức hôn lễ luôn đi.”
Trịnh Nhạc Trọng nói xong thì hơi chột dạ nhìn cô.
Trịnh Nhạc Nhiên lại không có cảm xúc gì, cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến cô.
Trong khi Trịnh Nhạc Dao nghe ông nói xong càng vui vẻ tự đắc lại giả bộ nũng nịu: “Ba, con gái thật không nỡ xa ba.”
“Nói bậy gì vậy?”
Trịnh Nhạc Trọng cười hiền lành mắng yêu một tiếng, trong khi dư quang vẫn nhìn tới Trịnh Nhạc Nhiên không nói lời nào.
Trịnh Nhạc Nhiên lại biết trong lòng ông ta cùng lắm còn một chút áy náy với cô chứ quyết định này đã là không thể thay đổi được rồi.
“Con gái không có ý kiến. Người ba tìm nhất định là người tốt, con đều nghe ba.”
Khoảnh khắc cô nói lời này biểu tình nghiêm khắc của Lữ Mộng Lan mới có một tia thả lỏng, ánh mắt nhìn cô cũng ít khắc nghiệt đi. Trịnh Nhạc Dao thì có chút chế nhạo không hề giấu đi, mà nụ cười càng thêm hả hê đắc ý.
Trịnh Nhạc Nhiên đều nhìn trong mắt, bên tai nghe Trịnh Nhạc Trọng ha hả nói: “Đương nhiên rồi, con gái ba phải xứng với người tốt nhất.”
“Lại nói người nhà họ Trịnh chúng ta còn là trèo cao.”
“Đúng vậy đấy!”
Trịnh Nhạc Dao cao giọng phụ họa, lại không giấu được một tia trào phúng: “Khâm gia không chỉ cao hơn nhà chúng ta mà cả nhà chồng sắp cưới của em cũng không bằng được đâu. Chị thấy ba có tốt với chị không. Trịnh gia chúng ta đối tốt với chị như vậy, trước khi chị gả đi cũng không bạc đãi chị, cho chị ăn không ngồi rồi chơi bời thỏa thích, gả đi rồi chị cũng đừng sung sướng quá mức rồi quên nhà chúng ta nga.”
Ai biết cô ta càng nói sắc mặt Trịnh Nhạc Trọng càng quái dị.
“Dao Dao.”
Lữ Mộng Lan khẽ quát Trịnh Nhạc Dao, giọng điệu lại không có bao nhiêu khiển trách.
Trịnh Nhạc Dao sao không biết bà không hề có ý trách cứ, liền lè lưỡi đáng yêu rồi cũng chịu ngậm miệng.
Chẳng qua trong lòng cô ta còn bao nhiêu hả hê Trịnh Nhạc Nhiên không cần đào ra trực tiếp nhìn cũng biết.
Cô không nói gì, Trịnh Nhạc Trọng tằng hắng hai tiếng rồi nói: “Nhiên Nhiên, con định ra ngoài à?”