Hai ngày sau, thư ký đến gặp Lê Ánh Thư để báo với cô là anh ta đã giúp cô đăng ký lớp học nấu ăn tại một trung tâm nổi tiếng và đưa cho cô thông tin về khóa học.
Đêm đó, Lê Ánh Thư bị căng thẳng. Bạch Đăng Vũ nằm trên giường, nhìn cô đang đi đi lại lại trước mặt hắn. Bạch Đăng Vũ ôm cô vào lòng.
“Có chuyện gì với em vậy?
“Bạch Đăng Vũ, ngày mai em phải đi học. Em nên làm gì bây giờ?”
“Phòng nấu ăn cũng không đông người, em cứ xem như đang cùng mọi người bàn về công thức nấu ăn thôi, em không cần lo lắng.”
“Nhưng em vẫn còn rất lo lắng.”
Bạch Đăng Vũ nâng cằm Lê Ánh Thư lên và hôn lên môi cô. Nụ hôn sâu khiến Lê Ánh Thư có chút ngượng ngùng.
“Anh giúp em thả lỏng.”
Một nụ cười quyến rũ nở trên môi Bạch Đăng Vũ, Lê Ánh Thư vội vàng che mặt.
“Bạch Đăng Vũ, anh lại trêu em rồi.”
Bạch Đăng Vũ nhận thấy vợ mình rất dễ xấu hổ. Cô càng như vậy, hắn càng muốn trêu chọc cô. Cơ thể cô nhạy cảm. Hắn thích hôn cô nhất. Phản ứng của cô thật non nớt và dịu dàng với hắn. Hành động của cô càng khiến cơ thể hắn nóng lên.
Bạch Đăng Vũ nhìn Lê Ánh Thư vì quá mệt mà ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Môi hắn khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
Từ giờ trở đi, hắn sẽ làm tất cả để cô được hạnh phúc. Đừng nói đi học, mở nhà hàng… Cho dù cô muốn ngôi sao trên bầu trời đêm, hắn cũng có thể mua cho cô. Vì cô là vợ hắn và vì cô xứng đáng có được sự cưng chiều của hắn.
Chỉ là có một số chuyện hắn không thể nói với ai, kể cả cô. Nhưng với cô, hắn chưa bao giờ có ý định lừa gạt. Chỉ là có một số điều cô biết càng ít thì sẽ càng an toàn hơn.
Những điều giấu kín trong lòng Bạch Đăng Vũ, Lê Ánh Thư không biết. Buổi sáng, cô thay một bộ đồ đơn giản. Bạch Đăng Vũ để tài xế đưa cô đến trường.
Sau nhiều ngày ở nhà, cũng đã đến lúc hắn nên trở lại công ty. Đôi chân hắn không thể đi lại, nhưng mọi thứ vẫn vậy. Hắn vẫn là ông chủ không ai có thể thay thế. Bạch Đăng Vũ là một người rất nghiêm khắc, nhưng các cổ đông lại rất thích hắn. Lợi nhuận mà hắn ta mang lại khiến mọi người vô cùng hài lòng.
Từ nhỏ hắn đã theo ông Bạch vào công ty, tham gia rất nhiều dự án lớn, tài năng sớm bộc lộ. Sau khi mẹ hắn qua đời, hắn đã dành năm năm du học ở nước ngoài, trở về với tư cách là người thừa kế duy nhất được công nhận. Trong lĩnh vực kinh doanh này, Bạch Đăng Khôi không thể so sánh với Bạch Đăng Vũ.
Bản thân Bạch Đăng Vũ được sinh ra để làm ông chủ. Nhưng không ai biết hắn đã cố gắng nhiều đến thế nào.
Lê Ánh Thư được nhân viên của trung tâm dẫn đến lớp học.
Người dạy nấu ăn cho mọi người là một người đàn ông. Lê Ánh Thư rất ngạc nhiên, nhưng cô biết rằng hầu hết các đầu bếp của nhà hàng đều là nam giới. Có khoảng hai mươi người trong lớp. Có một vài người mà Lê Ánh Thư nhận ra. Họ cũng là những tiểu thư nổi tiếng của thành phố này.
Thấy Lê Ánh Thư bước vào, có vài người nhìn cô cười khinh bỉ.
“Này, các người biết ai đây không? Vợ của Bạch Đăng Vũ đấy.”
“Vợ gì chứ? Cô ấy không phải chỉ là một người giúp việc sao? Lê Ánh Dương không muốn lấy Bạch Đăng Vũ, vì vậy cô ta mới chạy vào thay thế. Vợ của Bạch Đăng Vũ? Cô ta xứng sao?”
Lê Ánh Thư cũng không muốn để ý đến họ nữa. Từ nhỏ cô đã bị người khác coi thường. Cô đã quen với chuyện này. Bạch Đăng Vũ cho cô đi học. Hắn tiêu tốn của rất nhiều tiền cho cô. Cô phải học thật giỏi. Cô không quan tâm người khác nói gì.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lê Ánh Thư, họ muốn tiến đến gần cô, nhưng giáo viên dạy nấu ăn đã bước vào.
“Mọi người đến đây để học nấu ăn, hay đến đây để bàn về chuyện gia đình của người khác?”
Giáo viên nấu ăn của trung tâm này là Hamlet. Anh ta sinh ra trong một gia đình quyền lực, và không ai dám gây rắc rối ở chỗ anh ta. Phần đông các cô gái đến đây học cũng là vì anh ta.
Hamlet là một người đàn ông đẹp trai. Anh ấy trông hơi lạnh lùng, nhưng anh ta lại có một niềm say mê mãnh liệt với ẩm thực. Anh ấy rất thích đồ ăn nhưng lại không muốn mở nhà hàng. Anh ấy chỉ thích dạy nấu ăn. Đó là lý do trung tâm này ra đời.
Hamlet dạy cho học sinh từng kỹ năng một. Dù cầm dao, thái rau, chọn cá, chọn hải sản… đều rất tỉ mỉ.
Nhiều cô gái tham gia lớp học nấu ăn không phải vì yêu thích ẩm thực. Bởi vì họ muốn tiếp cận Hamlet. Chỉ có Lê Ánh Thư học vì yêu thích nấu nướng. Anh nhận ra điểm này và rất thích cô. Anh tận tâm dạy cô những kỹ năng nấu nướng mà anh biết.
“Bạn sẽ nấu ăn sau khi buổi học này kết thúc chứ?” Hamlet hỏi Lê Ánh Thư.
“Chắc chắn rồi, tôi nóng lòng muốn nấu mons ăn hôm nay cho chồng tôi.”
Khi Lê Ánh Thư nhắc đến Bạch Đăng Vũ, má cô đỏ bừng. Cô ngượng ngùng trả lời Hamlet.
“Tôi chắc rằng anh ấy sẽ rất vui vì kỹ năng nấu ăn của bạn rất xuất sắc.”
Nhìn Hamlet cười nói thân mật với Lê Ánh Thư khiến các cô gái khác phải ghen tị.
Một cô gái không khỏi thầm rủa.
“Đúng là hồ ly tinh, chỉ giỏi tán tỉnh đàn ông.”
Lê Ánh Thư tươiời nhìn Hamlet.
“Cảm ơn bạn đã khen. Tôi sẽ cố gắng học hỏi để ngày càng hoàn thiện ký năng nấu ăn hơn.”
Ở trung tâm, các cô gái sợ Hamlet nên không dám làm gì Lê Ánh Thư, nhưng ngay khi rời khỏi trung tâm, họ đã tiến đến chặn đường cô.
“Các người định làm gì bà chủ nhà tôi vậy hả?”
Người vừa nói là tài xế. Những người này đều biết rằng anh ta là tài xế của Bạch Đăng Vũ. Họ sợ rằng anh ta sẽ báo cáo hành động thái quá của họ với Lê Ánh Thư cho Bạch Đăng Vũ. Vì vậy, họ chỉ nhìn Lê Ánh Thư một cách giận dữ rồi bỏ đi.
“Cảm ơn chú.”
Lê Ánh Thư thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa từng gây chuyện với họ, cô không biết vì sao họ lại muốn kiếm chuyện với cô.
“Ông chủ phải hơn một giờ nữa mới xong việc, bà chủ có muốn về nhà trước không?”
“Tôi đi hiệu sách mua ít đồ được không?”
“Vâng ạ, bà chủ cứ mua thỏa thích, tôi đi rước ông chủ rồi quay lại đoán bà.”
Lê Ánh Thư đi đến hiệu sách. Cô ấy muốn mua vài cuốn sách dạy nấu ăn. Nhưng chưa kịp chọn sách thì cô đã gặp một người.
“Lê Ánh Thư, là em sao?”
Lê Ánh Thư vui vẻ nhìn người trước mặt.
“Nguyễn Hoàng Thái, sao anh lại ở đây?”