Ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa kính chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Lê Ánh Thư. Cô giật mình tỉnh dậy, vừa cử động eo liền truyền đến cảm giác đau nhức. Đêm qua, Lê Ánh Thư lo lắng đôi chân của Bạch Đăng Vũ bị tàn tật khó di chuyển. Cô chủ động một chút, kết quả là sáng hôm nay toàn thân cô đều mệt mỏi.
“Em mệt thì ngủ thêm một lúc đi.” Giọng Bạch Đăng Vũ trìu mến.
Lê Ánh Thư ôm lấy Bạch Đăng Vũ. Hắn hôn nhẹ lên trán cô. Cuộc sống của cô vì hắn mà mới trở nên hạnh phúc như vậy.
Cả hai cùng nhau ăn sáng, đi dạo và chụp ảnh.
Kể từ khi Bạch Đăng Vũ nói yêu Lê Ánh Thư, điều hắn thích làm nhất chính là kéo cô vào lòng.
“Hãy chọn một bức ảnh mà em thích nhất. Chúng ta có thể phóng to nó lên và treo trên đầu giường.”
“Bạch Đăng Vũ, em cảm thấy cuộc sống hiện tại của em cứ như là một giấc mơ. Sau khi về nhà, anh có lạnh nhạt với em không?
Bạch Đăng Vũ kéo cô vào lòng, để cô nghe thấy nhịp tim của mình.
“Đừng lo. Anh sẽ không thay đổi. Anh vẫn sẽ yêu em. Ngày nào cũng yêu em như hôm nay.”
Người con gái hắn yêu mong manh quá. Cô ấy không có cảm giác an toàn với bất cứ điều gì, dù tốt hay xấu. Cô ấy đã sống một cuộc đời khốn khổ. Hắn sẽ yêu cô bằng tất cả những gì hắn có.
Ngày thứ tư họ ở đây, đó là một ngày mưa. Hắn lo cô sẽ buồn vì mưa không ra ngoài được. Nhưng hắn không biết, chỉ cần ở bên cạnh hắn thì cô sẽ hạnh phúc.
Nhìn Bạch Đăng Vũ tập trung vào tài liệu công việc trên tay.
Lê Ánh Thư gọi hắn bằng giọng trìu mến: “Bạch Đăng Vũ…”
“Anh đây.”
“Bạch Đăng Vũ.”
“Anh đây. Sao vậy? Em buồn à?”
“Em không buồn. Em chỉ muốn gọi tên anh thôi.”
Mưa mãi đến mười một giờ đêm mới tạnh.
Năm giờ sáng, Bạch Đăng Vũ đưa Lê Ánh Thư đi ngắm bình minh. Ngày mai họ phải quay về. Cô có chút không muốn về nhà.
“Ngay cả khi chúng ta về nhà, đó vẫn là thế giới của chúng ta. Em không cần phải ép mình làm bất cứ điều gì em không muốn. Chỉ cần nhớ rằng em là vợ anh, vợ của Bạch Đăng Vũ.”
“Em biết chồng em rất quyền lực. Em chỉ lo nghĩ vu vơ thôi.”
“Nếu em thích nơi này, chúng ta ở thêm mấy ngày.”
Lê Ánh Thư lắc đầu. Đã đến lúc phải về nhà rồi. Lê Ánh Thư thì không sao, nhưng Bạch Đăng Vũ vẫn còn công việc. Hắn đưa cô đi chơi, tổ chức đám cưới cho cô, cùng cô ngắm biển, ngắm trời. Cô không thể đòi hỏi hơn nữa.
Bạch Đăng Vũ ôm Lê Ánh Thư vào lòng. Cô quá hiểu chuyện. Cô không chê hắn tàn tật, không ngại chăm sóc hắn. Hàng ngày cô dìu hắn xuống giường, sinh hoạt cá nhân, ăn uống, đi lại cô đều giúp hắn.
Cô không bao giờ phàn nàn, cũng không bao giờ giận hắn. Cô tỉ mỉ. Cô luôn tỏ ra vui vẻ khi được ở bên hắn.
“Ở bên anh thật khổ cho em.”
“Anh đừng nói thế. Cuộc đời em chỉ hạnh phúc kể từ khi em gặp được anh.”
Số phận cũng được. Sợi tơ hồng cũng tốt. Định mệnh buộc họ phải bên nhau từ một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Nhưng kết quả họ nhận lại là niềm hạnh phúc ngập tràn.
Trên chuyến bay trở về thành phố, Bạch Đăng Vũ vẫn nắm tay Lê Ánh Thư. Cô mỉm cười với hắn. Cô sẽ tin hắn, tin vào tình yêu của hai người. Cô yêu hắn thật lòng, và hắn cũng vậy.
Ông Bạch lúc đầu cũng tức giận vì nhà họ Lê đã đưa Lê Ánh Thư thay thế cho Lê Ánh Dương. Lê Ánh Dương chê đôi chân của Bạch Đăng Vũ không đi lại được nữa nên cô không muốn làm vợ hắn.
Khi Lê Ánh Thư lần đầu tiên đến nhà họ Bạch, ông Bạch nghĩ rằng cô lấy Bạch Đăng Vũ vì tiền, nhưng cô chưa bao giờ đòi hỏi hay tham lam bất cứ thứ gì từ nhà ông. Cô chu đáo và dịu dàng. Cô luôn chăm sóc tốt cho Bạch Đăng Vũ. Cô hòa đồng với mọi người và cũng rất tôn trọng ông Bạch. Điều hắn không ngờ tới là Bạch Đăng Vũ đồng ý cho Lê Ánh Thư ở chung phòng.
Trước đây, Bạch gia và nhà họ Lê có mối quan hệ thân thiết. Bạch Đăng Vũ đã gặp Lê Ánh Dương rất nhiều lần, nhưng Bạch Đăng Vũ chưa bao giờ thích Lê Ánh Dương.
Lê Ánh Thư không bằng Lê Ánh Dương. Cô không có học thức và không có nhan sắc nổi bật như cô ta. Cô không có bạn bè trong xã hội. Nhưng con trai ông có vẻ thích Lê Ánh Thư. Điều này cũng tốt. Ông luôn sợ rằng con trai mình không thích phụ nữ. Thật tốt khi bây giờ hắn thích Lê Ánh Thư.
Bạch Đăng Vũ nói với ông Bạch. Hắn muốn đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật. Ông Bạch đồng ý ngay. Hôm nay, họ về nhà, vẫn nắm tay nhau. Ông rất vui vì điều đó.
Bạch Đăng Vũ xin nghỉ làm để đi du lịch cùng Lê Ánh Thư. Giờ đây, khối lượng công việc của hắn tăng lên rất nhiều.
“Xin lỗi.”
“Không phải lỗi của em, hiện tại anh quá bận bịu công việc, hi vọng em sẽ không cảm thấy buồn?”
“Em sẽ không cảm thấy buồn chán. Có thể ở bên anh khiến em cảm thấy rất hạnh phúc.”
Bạch Đăng Vũ nhìn Lê Ánh Thư. Hắn nắm lấy tay cô, âu yếm hỏi.
“Lê Ánh Thư, em có muốn đi học không?”
Cô ngạc nhiên nhìn hắn. Cô muốn đi học, nhưng đại học rất đắt đỏ. Hơn hết, cô đã nghỉ học nhiều năm. Bây giờ đi học lại… cô có học tiếp thu được không?
“Em… em e là học không được.”
Bạch Đăng Vũ ôm cô vào lòng.
“Em có ước mơ hay dự định học chuyên ngành nào không?”
“Em muốn học nấu ăn. Ước mơ của em có tầm thường lắm không?”
Cô cũng muốn học kế toán. Cô muốn gia nhập công ty để giúp đỡ hắn. Nhưng cô biết rằng khả năng của mình là có hạn. Từ nhỏ, cô đã không thông minh. Sau này đi học, cô chậm hiểu hơn những người khác. Cô không có điểm tốt nào cả.
“Đừng tự ti, em rất tốt. Tuy rằng không thể ra ngoài bàn chuyện làm ăn, nhưng em chăm sóc anh rất tốt. Học nấu ăn là một ý tưởng không tệ. Sau này nếu em muốn mở một nhà hàng, anh sẽ đầu tư cho em.”
“Em không dám mơ xa đến thế, nhưng liệu em có thể học nấu ăn không?”.
“Anh sẽ cho người đăng ký giúp em, chỉ là anh có chút lo sợ em ra ngoài sẽ bị rất những người đàn ông khác vây lấy, anh sợ mất đi em.”
Lê Ánh Thư mỉm cười với hắn.
“Anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng em yêu.”
Cô trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào. Cô gái này thật biết cách khiến trái tim hắn rung động.
“Anh cũng thế.”