Vài hôm sau, Chu Thi Thi đã nhặt về nhà một con mèo hoang, vì bản thân mình vốn đã đáng thương nên cô nhìn thấy con mèo hoang này càng cảm thấy đồng cảm.
– Chu Thi Thi! Đó là….
– Là một con mèo hoang, chị thấy đáng thương nên nhặt về thôi! Nhưng… cũng đáng yêu lắm.
Cái này… đáng yêu thì đúng là đáng yêu đấy, cơ mà… Yến Mịch cô bị dị ứng với mèo!
– Oẹ! Oẹ!
Không hiểu sao gần đây Yến Mịch lại bị chán ăn và hay bị buồn nôn nữa. Nhưng… sao lại vào ngáy lúc này….?
– Hừ! Buồn nôn gì chứ? Chỉ là một con mèo thôi mà.
…—————-…
Ở trong phòng.
– Yến Mịch, em sao vậy? Sao mấy hôm nay em cứ… buồn nôn hoài vậy?
Quản gia thấy Yến Mịch có vẻ không khoẻ nên vào hỏi thăm.
– Em cũng không biết nữa, cứ có cảm giác mệt mỏi, chán ăn và thường xuyên bị buồn nôn khi nghe thấy mùi tanh nữa. Nhưng mà lạ lắm, em không muốn ăn cơm, cơ mà gần đây em lại thèm đồ ngọt.
– Không phải là em có thai đấy chứ?
Gì chứ? Quản gia vừa nói gì vậy?
– Có thai? Em? Không phải chứ? Làm sao có thể?
– Sao lại không thể? Chị là một người từng sinh nở, những biểu hiện này của em thật sự rất giống. Để chị bảo người mua que thử thai cho em. Nếu thật sự là có thai thật thì tốt quá rồi!
Không chờ thêm gì nữa, quản gia vội vàng ra ngoài kêu người đi mua que thử thai.
Cạch!
Có thai?
– Mình… thật sự có thai sao? Nhưng mà… Bắc Dật Quân đã từng nói không muốn sinh con cùng mình, bây giờ… lời đó còn tính không?
Không hiểu sao nghe quản gia nói mình rất có thể sẽ có thai làm cho lòng Yến Mịch chợt hiện ra nỗi lo vô hình.
Cô sợ anh sẽ không chấp nhận đứa bé do cô sinh ra, cô sợ… đứa bé sẽ bị di truyền căn bệnh tim từ cô. Rất nhiều nỗi lo đột nhiên lại ập đến cùng một lúc khiến cô như bị nghẹt thở. Gánh nặng này quá sức với Yến Mịch cô rồi!
…—————-…
Cầm que thử thai trong tay, Yến Mịch vẫn còn băn khoăn chưa dám thử.
Cô sợ biết được sự thật.
Nếu cô thật sự có thai thì sẽ thế nào, còn nếu cô không có thai sẽ ra sao?
– /Bắc thiếu phu nhân! Em xong chưa vậy?/
Tiếng của quản gia từ nhà vệ sinh đang vang lên nhằm hối thúc cô.
– Em xong ngay đây!
Không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể thử xem sao. Hèn nhát trốn tránh gì chứ? Không phải cô rất yêu Dật Quân hay sao? Có thay với anh ấy thì thế nào?
Một lát sau..
Cạch!
– Sao rồi?
Trông quản gia còn háo hức muốn biết kết quả hơn cả Yến Mịch.
– Đây này, là hai vạch!
– Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi! Nhưng… sao chị thấy em không được vui vậy? Em… không yêu thiếu gia sao?
Haiz! Yến Mịch thở dài một hơi mệt mỏi đưa tay lên ôm trán.
– Em cũng không biết là mình bị gì nữa, đáng lẽ… là em nên vui mới đúng nhưng không hiểu sao em lại có cảm giác sợ hãi. Lỡ như anh ấy không muốn em sinh con cho anh ấy thì sao? Lỡ như…. anh ấy vẫn chưa muốn có con?
– Và… còn ba mẹ anh ấy nữa, họ không hề thích em… vậy… đứa con này sinh ra không phải là quá đáng thương rồi sao? Không được ông bà nội chấp nhận, nó sẽ nghĩ gì? Em… em.. không muốn nó phải bị thiệt thòi.
Quản gia rất hiểu cho Yến Mịch, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô làm mẹ, hơn nữa còn đột ngột như vầy nên… việc lo lắng thái quá cũng là đương nhiên.
– Bắc thiếu phu nhân! Em đừng sợ! Thiếu gia biết tin sẽ vui mừng còn không hết, sao lại không muốn đứa bé này chứ? Cuộc về việc… Bắc phu nhân và Bắc lão gia thì… em khoan đừng quan tâm đến. Em chỉ cần làm một người mẹ tốt là được rồi.
Đúng vậy! Lo lắng nhiều cũng chỉ là vô ích mà thôi. Việc cô cần làm bây giờ là dưỡng cái thai cho thật tốt vì đây chính là kết tinh do tình yêu của cô và Dật Quân tạo thành. Hiếm có vô cùng!