Thoáng chốc thì trời đã bừng sáng.
– Chu Thi Thi, chị đang làm gì vậy?
Vừa bước xuống lầu thì Yến Mịch đã thấy Thi Thi rồi, cô ấy đang dọn ra bàn bữa ăn sáng, trông… nó thật là ngon miệng và đẹp mắt.
– À! Chị đã làm xong bữa sáng rồi, em có muốn ngồi vào ăn luôn không Bắc phu nhân?
Nụ cười trên đôi môi chị ta vô cùng thân thiện, nhưng, ai có thể biết được cô ta đang nghĩ gì trong lòng chứ?
– Chị khéo tay thật đấy!
Yến Mịch kéo ghế ngồi vào bàn, vui vẻ khen chị ta.
– Em quá khen rồi!
Chỉ là một bữa sáng thù có gì khó chứ? Dù sao thì cô cũng xuất thân từ trại mồ côi, cô là người tự lập từ nhỏ và phải vất vả mưu sinh đương nhiên là gì cũng biết, gì cũng làm được.
Cơ mà…..
Cô khen thì tôi nhận, nhưng đây đâu phải là tôi làm cho cô, Bắc Dật Quân mới là nhân vật chính của bàn ăn này. Tôi muốn anh ấy nhớ lại hương vị xưa.
Cuối cùng thì Bắc Dật Quân cũng đi xuống, anh ấy mặc vest, quần áo chỉnh tề.
Chu Thi Thi định bước đến kéo tay Bắc Dật Quân thì anh đã vội rẽ sang phía Yến Mịch rồi.
– Bắc Dật Quân, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không?
Anh không nói gì, nhưng lại… quay sang hỏi Yến Mịch.
– Em thấy sao?
– Hả? Ngon lắm! Chị ấy nấu ăn rất tài!
Chủ yếu là Yến Mịch ăn có ngon hay không thôi. Còn anh? Ha! Lúc trước có thể tạm ăn được còn bây giờ thì lại càng dở tệ.
Bắc Dật Quân ngay cả nhìn mình một cái cũng không thèm nhìn! Khinh thường mình sao?
Anh không hơi đâu mà khinh thường cô, Chu Thi Thi à! Anh ấy chỉ là chán ghét cô mà thôi. Cô đừng tưởng là anh không nhận ra cô đang có mưu đồ gì. Chơi đùa với lửa cẩn thật bỏng tay đấy!
…—————-…
Bữa ăn kết thúc, Bắc Dật Quân lau miệng rồi đứng dậy chuẩn bị đi làm, cơ mà trước khi đi anh không quen hôn vào má Yến Mịch nói lời tạm biệt.
– Bắc Dật Quân!! Còn có người đấy!
Yến Mịch thì thào với Dật Quân.
Chơi trò ân ái trước mặt tôi sao? Hai người xem tôi là gì vậy? Không khí?
Tay chị ta siết chặt lại, cắn chặt răng tức giận.
…—————-…
…—————-…
– Yến Mịch! Chị có thể nói chuyện với em một chút không?
Yến Mịch đang cắm hoa thì Chu Thi Thi bước đến bắt chuyện.
– Dạ!
– Em có cảm thấy phiền khi chị chen vào cuộc sống của vợ chồng em không?
Cô thể nói thể nói rất phiền không?
– Không đâu, mà… không phải chỉ là một thời gian thôi sao?
– Chị chỉ sợ em hiểu lầm vì… trước kia chị và Bắc Dật Quân đã từng là người yêu của nhau.
Im lặng một lúc rồi cô mới nói.
– Thật ra thì Bắc Dật Quân đã nói thật với em cả rồi. Nên em sẽ không hiểu lầm gì đâu. Với lại, em rất tin tưởng chồng em!
Nói xong Yến Mịch nhẹ nhàng bưng lọ hoa đi.
Chu Thi Thi như bị chôn chân tại chỗ, chị ta thật sự cảm thấy tức giận.
– Nói tất cả sao? Ngay cả chuyện đó? Bắc Dật Quân, ngay cả sự tôn nghiêm cuối cùng của tôi anh cũng không buông tha! Hừ! Anh chân thành với vợ mình quá nhỉ!?
Cứ tỏ ra đáng thương nữa đi! Kế hoạch của cô mãi mãi cũng không thành công được đâu, Bắc Dật Quân là kẻ dễ lừa như vậy à? Nếu không phải anh có chút cảm giác áy náy đối với cô thì còn lâu cô mới được bước vào căn nhà này.
Không phải nói anh không nhớ đến tình xưa hay là do anh khinh thường cô, mà là… anh cảm nhận được sự khác biệt của Chu Thi Thi của vài năm trước và Chu Thi Thi của bây giờ.
Chu Thi Thi của bây giờ đã không còn thuần khiết, sáng trong nữa rồi, cô… đã bị cái nơi hộp đêm đen tối đó làm cho vấy bẩn. Lòng dạ và tính cách đã trở nên… quá nham hiểm.