“Loại nữ phụ độc ác này nên bị chặt hai chân, chân dài thì có tác dụng quái gì! Có tác dụng cái quần què gì!” Cô Minh Thành cầm quyển sách lượn qua lần thứ hai.
“Chậc chậc chậc, hôm nay ăn no quá trời…”
Cô Minh Thành lượn lờ trước mặt cô lần thứ n.
Giang Ninh Phiến bị Hạng Chí Viễn nhốt ở trong phòng tạm giam, trong căn phòng trống chỉ có một chiếc TV sáu mươi lăm inch.
Cô ngồi ở trên thảm lông mềm như nhung, đưa tay xoa huyệt thái dương.
Ngược lại có không cảm thấy đói khát gì, nhưng cô bị Cô Minh Thành làm phiền đến đau đầu.
Hạng Chí Viễn nghĩ kiểu gì mà để đồ chó săn hiếm có khó tìm như tên Cô Minh Thành này đến canh chừng cô vậy? Chẳng phải trên góc tường có camera lỗ kim rồi còn gì?
“) ha ha ha…!Canh hôm nay ngon thật!”
Cô Minh Thành lại lượn tới.
Nếu không phải e ngại Giang Ninh Phiến là người phụ nữ của cậu Hạng thì người có tính tình nóng nảy như anh ta đã đánh người phụ nữ này một trăm lần rồi, lại dám tát anh ta!
“Chó trung thành.”
Giang Ninh Phiến không nhịn được mà lên tiếng, ngước mắt thản nhiên nhìn về phía anh ta.
Cô Minh Thành lập tức từ vui vẻ chuyển sang u ám, toàn thân bốc lên lửa giận muốn đánh cô: “Cô mắng ai là chó đấy?”
Giang Ninh Phiến không để ý đến anh ta, nói thẳng: “Nghe nói anh chơi game rất giỏi, chúng ta cược một ván, thế nào?”
“Cược gì?” Cô Minh Thành vừa nghe đến trò chơi đã lên cơn nghiện.
“Nếu anh thua, phải gọi tôi là chị, đánh không đánh trả, mắng không nói lại.”
“Fuck! Cô nhỏ tuổi hơn tôi!”
“Sao nào, anh sợ thua à?”
“Con mẹ nó! Bố sợ mày chắc? Trừ cậu Hạng ra thì bố chưa từng thua ai! Cô chờ đấy, cô mà thua thì đi liếm ngón chân cầu Hạng cho tôi!”
Cô Minh Thành giậm chân, nghĩ ra một cách trừng phạt cực kỳ buồn nôn, sau đó phất tay áo lên rồi chuyển hộp kết nối trò chơi với TV ra.
“Pång pång pång.”
Vết máu đầy màn hình, tiếng súng trong trò chơi được mô phỏng rất chân thực.
Một tiếng sau.
Giang Ninh Phiến bình tĩnh bỏ cần điều khiển trong tay xuống, khởi động gân cốt, nhìn Cô Minh Thành đang có vẻ cực kỳ nén giận ở bên cạnh: “Còn không gọi chị?”
“Quần què!”
Cô Minh Thành nhìn chằm chằm vào điểm tích lũy trên TV, sao lại thế được! Anh ta lại bị một người phụ nữ “giết” đến thê thảm như vậy! Ngay cả điểm tích lũy cũng chỉ bằng một nửa của cô!
Cô bắn súng chuẩn đến cỡ nào?
Hình như điểm tích lũy đó còn phá cả kỷ lục của cậu Hạng.
Chuyện này không thể nào…!chẳng lẽ bình thường cô y tá nhỏ này không cầm kim tiêm mà lén đi chơi game à?
“Đi bưng chút đồ ăn ra đây cho chị.” Giang Ninh Phiến không trông cậy anh ta thật sự sẽ gọi chị, chỉ mong anh ta làm một vài hành động thực tế.
Cô đã đói hai ngày rồi.
Nếu tiếp tục đói thì dễ bị mất nước..
Tiêm Tiêm là biệt danh của cô.
Hạng Chí Viễn không thể nào biết được, trừ khi anh đã tra ra được thân phận thật sự của cô.
Nghe vậy, nụ hôn nóng bỏng trên lưng cô cũng dừng lại.
“…”
Hạng Chí Viễn đờ người ở đó, nhìn chằm chằm mái tóc dài như thác nước của cô, ngơ ngẩn hồi lâu…
Bầu không khí trong phòng chợt trở nên trì trệ.
Giang Ninh Phiến có hơi bất an, một lúc lâu sau mới nghe được Hạng Chí Viễn lạnh nhạt nói: “Im miệng! Tiếp tục đi!”
Nụ hôn của anh lại rơi xuống.
Giang Ninh Phiến rất giống với cô gái trong trí nhớ.
Thậm chí anh cũng sẽ đau lòng vì cô.
Và bây giờ, anh sẽ điên cuồng gọi tên Tiêm Tiêm ở trên giường …
Cũng may, trước khi tìm lại được Tiêm Tiêm, anh không cần phải thay người nữa, Giang Ninh Phiến chính là mặt hàng mô phỏng cao cấp, làm thế thân rất tốt.
“…”
Giang Ninh Phiến nhận được nụ hôn của anh, hai tay siết chặt lấy chiếc gối mềm mại.
Không, hẳn là anh không phát hiện ra danh tính của cô, nếu không, với những thủ đoạn tàn nhẫn của mình, chắc chắn kẻ nằm vùng như cô sẽ bị anh ngâm trong formalin vài phút.
“Tập trung vào.”
Nhận thấy cô phân tâm, Hạng Chí Viễn bất mãn cắn vào vai cô.
“Ưm, đau quá…” Giang Ninh Phiến đau đớn kêu lên, mặt bị Hạng Chí Viễn xoay sang, anh đè chặt môi cô, dùng kĩ thuật tốt nhất để khiêu khích.
Giang Ninh Phiến bị nụ hôn của anh làm cho ngây ngốc lần nữa.
Trước khi trở nên trống rỗng, cô nghĩ rằng, nếu như không phải gọi biệt danh của cô, vậy Tiêm Tiêm trong miệng anh là ai?
Đó có phải là người mà anh thà chấp nhận bỏ lại sau lưng các thế lực ở nước ngoài để ở lại trong nước tìm kiếm không?
Ngày qua ngày.
Đã nửa năm kể từ khi Giang Ninh Phiến trở thành chim hoàng yến nuôi trong lồng của Hạng Chí Viễn.
Không biết nên xem đây là tai họa hay tin mừng, Hạng Chí Viễn vẫn chưa tìm kiếm niềm vui mới.
Cô vẫn là người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh anh, chịu đựng sự kiêu ngạo, vui buồn thất thường và cả sự sạch sẽ đến kinh khủng của anh.
Một ngày nắng đẹp, trên chiếc ghế sô pha bọc da thật, Giang Ninh Phiến đang ngồi trên đùi Hạng Chí Viễn thử đồ trang sức mới, những viên kim cương lấp lánh đến chói mắt…
Xa xỉ.
Không biết phải làm bao nhiêu việc xấu xa mới có thể có được sự xa hoa như vậy.
Từ trước đến nay Hạng Chí Viễn không hề quan tâm đến trang sức, chỉ sai người đi mua, hiện tại đang vừa vuốt ve đôi chân gầy guộc của cô vừa xem TV.
Là tin tức về một tổ chức nào đó ở miền nam bị hạ được truyền hình trực tiếp.
“Tôi vừa nhận được một tin tức đáng tin cậy rằng các tổ chức bị loại bỏ trong vòng một năm qua đều là do bị nằm vùng của quốc gia cài vào.” Cô Minh Thành đứng bên cạnh nhìn tin tức nói.
“Nằm vùng?” Hạng Chí Viễn lười biếng mấp máy môi hỏi lại.
“Vâng.” Cô Minh Thành tiếp tục nói: “Không chỉ trong nước, mà các tổ chức ở một số quốc gia Đông Nam Á cũng bị diệt theo cách thức tương tự, chúng ta cũng có vài nơi bị niêm phong, mặc dù đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đây lại giống như một hoạt động liên minh quốc tế quy mô lớn.”
Giang Ninh Phiến lẳng lặng ngồi trên đùi của Hạng Chí Viễn lắng nghe, không rời đi.
Trong nửa năm qua, ngoại trừ những chuyện cực kỳ bí mật, Hạng Chí Viễn sẽ không đuổi cô ra ngoài.
“…”
Hạng Chí Viễn xem tin tức không nói lời nào.
“Cậu Hạng, có muốn tôi truyền lệnh xuống, thanh trừng từ trên xuống dưới người của Địa Ngục Thiên một lượt không?” Cô Minh Thành hỏi, dù sao nằm vùng chính là kẻ đáng ghét nhất.
Tổ chức do Hạng Chí Viễn đứng đầu từ trước đến nay luôn được gọi là Địa Ngục Thiên.
Hòa với tên của anh.
Phách lối, kiêu ngạo, không ai bì nổi.
“Giao cho cậu đi làm.” Hạng Chí Viễn ôm Giang Ninh Phiến, đầu ngón tay xoa xoa lên đùi cô rồi nói.
“Vâng, tôi sẽ làm ngay.”
Cô Minh Thành rời đi.
Thanh trừng người? Có ích không?
Có lẽ Hạng Chí Viễn nằm mơ cũng không ngờ rằng nằm vùng lại được cử đến trên giường mình.