“Lòng dạ hẹp hòi?” Sắc mặt Hạng Chí Viễn lại đen hơn.
Giang Ninh Phiến sinh ra dục vọng trốn chạy, chân dịch về phía sau.
Hạng Chí Viễn đẩy cô một cái lên trên cửa, thân hình cao lớn lập tức bao lấy cô, dưới ánh đèn u ám không nhìn rõ sắc mặt.
“Tôi lòng dạ hẹp hòi phải không?”
Đột nhiên Hạng Chí Viễn giật mạnh cúc áo khoác của cô ra, cúi đầu xuống, cách lớp áo ngủ mỏng như cánh ve.
Anh cắn một cái vào xương quai xanh xinh đẹp nhô lên của cô, không có ham muốn, chỉ cắn tàn nhẫn như dã thú săn mồi, hận không thể cắn ra một miếng.
Anh sẽ lòng dạ hẹp hòi cho cô xem.
Giang Ninh Phiến đau đến nỗi kêu thành tiếng, đưa tay đẩy anh: “Hạng Chí Viễn, anh có còn là đàn ông không?”
“Tôi có phải hay không, chẳng phải cô biết rõ nhất à?” Hạng Chí Viễn buông miệng ra, ngước mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt vô cùng không đứng đắn: “Nếu không lúc ở trên giường là ai khiến cô kêu dễ nghe như vậy?”
“Anh…” Giang Ninh Phiến tức đến nỗi nói không nên lời.
Tại sao anh có thể thẳng thừng nói ra những lời không biết xấu hổ không có giới hạn như thế ở mọi lúc mọi nơi.
“Đương nhiên là tôi!”
Hạng Chí Viễn tiếp lời cô với tác phong không đứng đắn, giữa lông mày vẫn giữ nguyên vẻ nổi giận.
Anh cưỡng ép bắt lấy hai tay cô đặt lên đầu, vừa bóp lấy cằm của cô, dùng sức bóp chặt: “Tốt nhất là cô đừng tiếp tục khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi, nếu không thì tôi sẽ khiến cô muốn sống không được, muốn chết không xong!”.
Nói xong, Hạng Chí Viễn ném cô xuống mặt đất, mặt không biểu cảm mà rời đi.
Chỉ chạm cô một xíu, cắn một cái mà thôi, sự khô nóng trong cơ thể anh đã nhảy loạn xạ, người phụ nữ này đúng là một cây thuốc phiện.
Nhưng anh vừa tắm xong nên sẽ không chạm vào phụ nữ.
Giang Ninh Phiến ngồi sụp xuống đất, giữ lấy lồng ngực đau nhức, căm hận nhìn bóng lưng đã đi xa của Hạng Chí Viễn.
Muốn sống không được, muốn chết không xong…!
An Vũ Dương.
Nếu như anh ta biết mình đã đưa cô đến bên cạnh một ác ma như thế này, sẽ còn để cô đến ư? Sẽ ư?
Không đâu?
Chẳng phải An Vũ Dương để cô đến bản mình hay sao.
Đối với An Vũ Dương, chẳng phải giá trị của cô cũng chỉ là vật hy sinh trong một lần nhiệm vụ thôi sao? Nực cười là bây giờ cô lại vì trả thù mà sắp bị dày vò đến nỗi người không giống người…!
“Ha ha.”
Dưới ánh đèn, Giang Ninh Phiến cười tự giễu, cười đến bị thương, vành mắt dần dần chua xót ửng đỏ.
Giang Ninh Phiến bị nhốt lại.
Cách mà Hạng Chí Viễn khiến cô muốn sống không được, muốn chết không xong” chính là bỏ đói cô, ròng rã hai ngày không cho cô cơm ăn, không cho cô nước uống.
Thấy cô rơi vào kết cục” như vậy, chó săn số một bên cạnh Hạng Chí Viễn là Cô Minh Thành mừng thầm trong bụng.
“Ôi chao, thời tiết hôm nay đẹp quá, ha ha ha..” Cô Minh Thành lượn qua lần thứ nhất..
Thật là một người phụ nữ xinh đẹp.
Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt thâm thúy, nhấc đôi chân trần trong nước hướng về phía cô, mũi chân mơn trớn trên hai chân thon dài, mang theo dục vọng không thể che giấu.
Khoảnh khắc chân anh chạm vào làn da, cô khẽ run lên một cái.
“Cậu Hạng, đã ba ngày rồi tôi không tắm, anh không chê bẩn sao?”
Giang Ninh Phiến né sang một bên, khéo léo từ chối.
“Cho nên bây giờ tôi đang kiểm tra xem cô tắm có sạch hay không đây.” Hạng Chí Viễn toát ra vẻ không đứng đắn, mũi chân mập mờ vuốt ve hai chân cô, thỉnh thoảng dừng lại vẽ vòng tròn…
“…”
Xét về miệng lưỡi, cô không đấu lại anh.
Giang Ninh Phiến không dám biểu hiện vẻ ghét bỏ lên mặt: “Tôi còn chưa ăn no.”
“Thế sao? Vậy thì không cần ăn nữa.” Hạng Chí Viễn đặt bát cháo sang một bên, vươn tay vớt cô từ trong nước ra, đôi mắt đen láy sâu thẳm: “Bởi vì đến lượt tôi ăn rồi.”
Cô đứng dưới nước như thế này, đơn giản là thách thức cực hạn đối với ham muốn của anh.
“Hiện tại tôi đã sức cùng lực kiệt, sợ rằng không thể thỏa mãn anh.”
“Có hài lòng hay không là do tôi quyết định.”
“Tôi thì không muốn làm phiền nhã hứng của cậu Hạng…”
“Cô đang từ chối tôi à?” Hạng Chí Viễn lạnh lùng ngắt lời cô, vẻ mặt có chút không vui: “Tốt nhất là cô nên rõ quy tắc của tôi, Giang Ninh Phiến.”
Anh yêu cầu cô làm gì, cô tuyệt đối không thể nói không.
“…”
Giang Ninh Phiến không thể tìm thêm bất kì lí do nào nữa.
Hạng Chí Viễn ôm cả người ướt đẫm của cô vào lòng, dừng ở cửa phòng tắm, anh cầm lấy khăn tắm do người giúp việc chuẩn bị sẵn lên lau khắp người cô, không bỏ sót một chỗ nào.
Giang Ninh Phiến hơi né tránh, cánh tay bị anh véo ra một vết đỏ.
Đau đến mức cô không dám cử động nữa.
Anh thích sạch sẽ đến khủng khiếp, anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó ở một nơi mà anh không thể chắc chắn nó có tuyệt đối sạch sẽ hay không.
Phòng tắm rất bẩn.
Dùng chân đá mở cửa, Hạng Chí Viễn ném cô lên giường lớn, sau đó vồ lấy cô như một con hổ đói.
“Đau…”
Giang Ninh Phiến vốn đã hết sức chống đỡ, bị anh nhào đến như thế cả người gần như rã rời.
Đương nhiên Hạng Chí Viễn không hề có bất kỳ thương tiếc nào.
Hơi thở như quỷ satan hoàn toàn bao trùm lấy cô, anh dùng một tay bóp cằm cô, há miệng ngậm lấy bờ môi của cô.
Đôi môi của cô đã không còn thơm ngọt do bị mất nước và nứt nẻ trước đó, Hạng Chí Viễn mãnh liệt mút cho đến khi nó trở nên đỏ thẫm mới bỏ qua…
Ngay sau đó, anh cắn lấy dái tai của cô, chiếm lấy đủ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể, khiến cô như bị dòng điện xẹt qua, thậm chí đôi môi cũng không khỏi run rẩy.
Anh đã sớm bị vẻ ngoài xinh đẹp khi ở trong nước của cô quyến rũ, đường cong trên lưng quả thật rất mê hoặc.
Lật người cô lại, đôi môi của Hạng Chí Viễn lập tức dán lên lưng cô…
“Ưm…”
Về chuyện ấy, Giang Ninh Phiến hoàn toàn bị động mà dựa theo tiết tấu của anh, đầu óc trống rỗng.
Như anh nói, vào những lúc này, con người ta có thể quên đi tất cả mọi chuyện, dù là bi thương hay vui sướng.
“Tiêm Tiêm…”
Một tiếng thì thào vang lên từ sau lưng cô.
“Hả? Cái gì?” Đầu óc Giang Ninh Phiến trống rỗng, thuận miệng đáp lời, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng.
Một giây tiếp theo cô mới kịp phản ứng lại.
Tất cả những suy nghĩ đều quay trở lại trong phút chốc.
“Anh…” Giang Ninh Phiến nằm trên gối, thận trọng nhỏ giọng hỏi: “Sao lại gọi tôi là Tiêm Tiêm?”
Tiêm Tiêm…
Vì để bố trí cho cô đi nằm vùng, An Vũ Dương đã sắp xếp xong cho cô thân phận giả là y tá từ sớm.
Tuy nhiên, trước khi cô kịp tiếp cận Hạng Chí Viễn, anh đã tìm đến cô trước, còn vô lý trói cô đưa lên máy bay tư nhân, muốn cô giải độc cho anh, đến đây rồi, cô lại không thể trốn đi.