Đến giờ nghỉ trưa, Bạch Lăng Diệp thay đồ chuẩn bị tan làm, cô đứng dậy vươn vai, cầm túi xách đi ra ngoài, vừa mở cửa cô liền thấy Hàn Trạch Dương đang đứng trước cửa.
Anh mỉm cười với cô: “Cô tan làm rồi chứ, chúng ta đi ăn trưa rồi mới đi xem địa điểm được chứ?”
Bạch Lăng Diệp ngơ ngác gật gật đầu cùng anh đi ra ngoài.
Vừa đi cô vừa suy nghĩ, tại sao anh lại biết cô tan làm vào giờ này cơ chứ, không phải lúc sáng nói là buổi chiều mới tới đón cô sao? Rồi cô nhớ tới quan hệ giữa Hàn Trạch Dương và Lăng Hạo Thiên, liền biết là vì sao rồi.
Vốn dĩ cô định hẹn Vương Giai Kỳ cùng đi ăn trưa sau đó về nhà sửa soạn lại, không ngờ anh lại đợi cô ngay trước cửa rồi, hiện tại cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo mà thôi.
Hàn Trạch Dương đưa cô tới nhà hàng đồ trung khá nổi tiếng, không gian ở đây có phần cổ kính, nhân viên dẫn hai người đến phòng riêng.
Tiến vào phòng, Hàn Trạch Dương thân sĩ kéo ghế giúp cô, cô khẽ cười đáp lại sau đó ngồi xuống. Bạch Lăng Diệp mải mê ngắm nhìn xung quanh gian phòng, phòng ở đây khá thoáng mát, bốn bức tường đều được làm bằng gỗ, ở giữa là một bộ bàn ghế gỗ, ngay cả đèn phòng cũng được trang trí theo phong cách cổ điển khiến người ta cảm giác như đang ở một thế kỷ khác vậy.
Ngay khi cô còn đang mải mê ngắm nhìn thì Hàn Trạch Dương khẽ đưa cuốn thực đơn tới trước mặt cô nói: “Em muốn ăn gì thì cứ chọn đi!”
Bạch Lăng Diệp liền đưa tay nhận lấy sau đó bắt đầu chọn món, các món ăn ở đây đều là món ăn truyền thống trong nước, cô chọn một vài món rồi đưa lại thực đơn cho anh.
Hàn Trạch Dương chọn thêm vài món sau đó nhân viên liền rời đi.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, Hàn Trạch Dương đưa mắt nhìn cô sau đó hỏi: “Em thích nơi này chứ?”
Bạch Lăng Diệp gật đầu đáp: “Ừm, nhà hàng này khá là tinh tế!”
“Vậy nếu em thích thì lần sau tôi lại dẫn em tới đây!”
Rất nhanh đồ ăn liền được đưa lên, Bạch Lăng Diệp gọi lẩu cay tứ xuyên, khói từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút. Đã lâu rồi cô không có ăn lại món này.
Bạch Lăng Diệp lấy môi dùng thử nước dùng, đúng là rất ngon, thảo nào nhà hàng này lại nổi tiếng tới vậy!
Hàn Trạch Dương đầu tiên là nhìn cô, sau đó bắt đầu thả đồ vào nồi lẩu, sau đó lại chu đáo gắp đồ vào bát cho cô.
Bạch Lăng Diệp vui vẻ thưởng thức đồ ăn, một lúc sau cô mới nhận ra là Hàn Trạch Dương vì gắp đồ ăn cho cô mà mới ăn được có vài miếng, cô dừng đũa, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Anh đừng có gắp cho tôi mãi thế, anh cũng ăn đi chứ!” Nói rồi cô đưa đũa gắp đồ bỏ vào bát anh.
Hàn Trạch Dương vốn muốn ngăn cản nhưng thấy cô nhiệt tình như vậy thì anh không thể ngăn cản, anh khẽ cầm đũa gắp đồ ăn lên ăn.
Vừa ăn, Hàn Trạch Dương vừa cố nhịn xuống cảm giác khó chịu, anh hít sâu mấy hơi lại tiếp tục ăn.
Bạch Lăng Diệp thấy anh ăn mà cứ mặt mày nhăn nhó như vậy thì lên tiếng hỏi: “Sao vậy? Anh không ăn được đồ cay?”
Hàn Trạch Dương không nói gì, Bạch Lăng Diệp lại nói: “Đã không ăn được vì sao anh còn cố ăn?”
Hàn Trạch Dương ngẩng đầu nhìn cô: “Vì đây là đồ em gắp cho tôi!”
Bạch Lăng Diệp khẽ thở dài: “Thôi vậy! Chúng ta không ăn nữa, tôi cảm thấy no rồi!”
Hàn Trạch Dương nghi ngờ nhìn cô hỏi: “Em thực sự thấy no rồi?”
“Đúng! Anh mau đi thanh toán, tôi ra xe chờ anh!”
Hàn Trạch Dương liền đứng dậy đi thanh toán sau đó ra xe, vừa ngồi vào ghế lái thì một hộp sữa liền đưa tới trước mặt anh.
Bạch Lăng Diệp một tay đưa sữa cho anh, tay còn lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nghe nói uống sữa có thể làm bớt vị cay, còn nữa, sau này đi ăn, nếu anh không thể ăn được thì cũng đừng có miễn cưỡng!”
Hàn Trạch Dương cầm lấy hộp sữa, nhìn chằm chằm vào nó rồi khẽ mỉm cười.
Hai người đi đến một căn phòng, Bạch Lăng Diệp xuống xe ngắm nhìn xung quanh. Cô khẽ gật đầu, nơi này giao thông thuận lợi, cách đây mấy trăm mét còn có đồn cảnh sát, đây đúng là địa điểm tốt để mẹ cô mở cửa hàng hoa.
Bạch Lăng Diệp lại bước vào trong phòng, Hàn Trạch Dương đi theo cô nói: “Nơi này trước đây vốn dĩ là một cửa hàng quần áo, nhưng bạn tôi phải ra nước ngoài sinh sống nên đã để lại chỗ này, em xem còn phải cải tiến chỗ nào thì tôi sẽ giúp em.”
Bạch Lăng Diệp ngắm nhìn xung quanh căn phòng, thì ra nơi này vốn dĩ đã là một cửa hàng, thảo nào không gian ở đây lại thoáng mát như vậy, cô nghĩ nghĩ, đúng là cần phải sửa lại một số chỗ, sau đó sắp xếp một số vật dụng là có thể mở cửa hàng được rồi.
Bạch Lăng Diệp quay đầu nhìn anh: “Nơi này rất tốt, không biết giá thuê thế nào?”
Hàn Trạch Dương nhìn cô nói: “Bạn tôi muốn bán chỗ này đi để ra nước ngoài, em xem nếu không trả được luôn thì có thể trả góp cho cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng chưa cần tiền gấp!”