Bạch Lăng Diệp trở lại phòng làm việc, cô thở dài, bây giờ ngay đến cả mẹ Hàn Trạch Dương cũng giúp anh ấy theo đuổi cô, cô biết phải làm sao đây.
Không phải cô không thích anh, cô chỉ là chưa chắc chắn tình cảm của mình dành cho anh là tình yêu hay là cảm mến vì anh đối xử tốt với cô.
Đang chìm trong suy nghĩ mông lung thì điện thoại của cô vang lên.
Bạch Lăng Diệp hoàn hồn, cầm máy điện thoại lên nhấn nút nghe.
Bên kia đầu dây truyền đến thanh âm dịu dàng và trầm ấm của Hàn Trạch Dương: “Là tôi đây!”
“Ừm!” Bạch Lăng Diệp nhẹ giọng đáp.
“Mẹ tôi đã nghỉ ngơi rồi chứ?”
“Ừ, anh vừa đi thì mẹ anh liền nghỉ ngơi! Mà anh về tới nhà rồi sao?”
“Ừ, tôi vừa mới về tới! Chuyện lúc nãy thím Trương với dì Hà nói, em không cần quan tâm đâu, tính cách bọn họ nổi tiếng ở khu này rồi, bọn họ rất thích làm mối cho người trẻ!”
“…..” Sao hai mẹ con anh lại giống nhau tới vậy hả? Cả hai người đều nói với cô cùng một câu, Bạch Lăng Diệp nhẹ thở dài rồi nói: “Anh yên tâm đi, tôi không để tâm đến những gì họ nói đâu, dù sao thì…..”
Biết mình lỡ lời, Bạch Lăng Diệp ấp úng rồi không nói nữa.
“Dù sao thì sao?” Hàn Trạch Dương cười hỏi trêu đùa cô.
“Dù sao thì tôi cũng chưa muốn có bạn trai!” Bạch Lăng Diệp nhanh chóng lấy một lý do để đáp.
Nghe câu này của cô, Hàn Trạch Dương không khỏi có chút mất mát mà hỏi: “Thật sao?”
Bạch Lăng Diệp vốn định trả lời là thật nhưng nghe đến giọng điệu của anh thì lại không nỡ nói ra, cô đành đánh trống lảng sang chuyện khác: “Phải rồi, anh đã hỏi được bạn của anh chưa, chiều ngày mai tôi rảnh, chúng ta đi xem địa điểm được không?”
” Được, vậy chiều mai tôi sẽ tới đón em!”
“Ừm, vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy trước đây!” Bạch Lăng Diệp nói xong liền cúp điện thoại, cô khẽ thở dài.
Sáng hôm sau, sau khi họp giao ban, Bạch Lăng Diệp trở lại phòng làm việc để bắt đầu một ngày làm việc mới.
Vừa vào phòng cô đã thấy Hàn Trạch Dương đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng, còn có cả Lăng Hạo Thiên.
Bạch Lăng Diệp đưa mắt nhìn hai người hỏi: “Mới sáng sớm mà hai người tới đây làm gì vậy?”
Hàn Trạch Dương đứng dậy, lấy túi giấy đặt trên bàn đưa cho cô, “Tôi tới đưa đồ ăn sáng cho em!”
Bạch Lăng Diệp nhận lấy túi giấy nhìn qua đồ ăn trong túi sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lăng Hạo Thiên, “Vậy còn anh, mới sáng sớm đã tìm tôi là có việc gì sao?”
Lăng Hạo Thiên tỏ vẻ đáng thương nhìn cô: “Chẳng lẽ không có việc gì thì tôi không được tìm cô sao? Haiz! Số tôi đúng là khổ mà, có một người bạn trọng sắc khinh bạn thì thôi đi, bây giờ đến ngay cả nhân viên của mình cũng không thể tự tiện gặp mặt!” Lăng Hạo Thiên vừa nói vừa thở dài.
Hàn Trạch Dương nghe những lời này thì nhìn hắn hỏi: “Cậu nói tôi trọng sắc khinh bạn?”
“Những lời này là cậu tự nói nha chứ không phải tôi nói đâu đó!” Thấy Hàn Trạch Dương nhìn mình, Lăng Hạo Thiên lập tức phủ nhận.
Bạch Lăng Diệp đứng bên cạnh hai người tự nhiên mà bật cười.
Lăng Hạo Thiên thấy cô cười thì quay đầu sang hỏi: “Cô cười cái gì vậy?”
Bạch Lăng Diệp ngại ngùng thu lại nụ cười sau đó nói: “Không có gì, tôi đi ăn sáng đây, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi!” Nói rồi, cô liền vòng qua hai người đi tới bàn ngồi xuống lấy bánh bao trong túi giấy ra bắt đầu ăn.
Mùi bánh bao thơm nức bốc lên nghi ngút, lâu lắm rồi cô mới được thưởng thức lại món bánh bao của quê nhà này, tuy ở nước ngoài, thỉnh thoảng Cố Thành cũng sẽ mua bánh bao cho cô nhưng hương vị lại không thể bằng trong nước được.
Hàn Trạch Dương thấy cô ăn sáng thì nói: “Vậy em ăn sáng đi, tôi tới công ty, chiều sẽ quay lại đón em!”
“Ừm!” Bạch Lăng Diệp gật gật đầu.
Lăng Hạo Thiên vừa nghe tới Hàn Trạch Dương nói xong thì liền nhìn Bạch Lăng Diệp sau đó nhìn Hàn Trạch Dương. Giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó vậy.
Mắt thấy Hàn Trạch Dương đã đi ra khỏi phòng, Lăng Hạo Thiên liền nhanh chóng tạm biệt Bạch Lăng Diệp rồi chạy theo phía sau anh.
Lăng Hạo Thiên tiến lên phía trước khoác tay lên vai Hàn Trạch Dương vừa đi vừa hỏi: “Này, hai người có tiến triển gì mới sao? Sao tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút mờ ám vậy?”
Hàn Trạch Dương ghét bỏ hất cánh tay anh ta ra khỏi người mình nói: “Đúng là có tiến triển, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu mau đi làm việc đi!” Nói xong anh liền bước nhanh ra khỏi cửa bệnh viện.
Lăng Hạo Thiên đứng đó hét lớn: “Hàn Trạch Dương, cậu nói gì vậy hả? Chuyện này sao lại không liên quan đến tôi? Chẳng lẽ tôi không phải bạn thân của cậu chắc?”
Vì giọng anh quá lớn khiến mấy y tá đi ngang qua phải quay lại nhìn anh.
Lúc này Lăng Hạo Thiên mới chú ý xung quanh, nhận ra giọng mình quá lớn khiến mọi người chú ý, nên đè thấp giọng lại, lạnh lùng nói: “Còn không mau đi làm việc!”
Mấy y tá nghe vậy liền vội vàng trở lại với công việc, lúc này Lăng Hạo Thiên mới quay người trở về phòng làm việc của mình.