Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Chương 7



Cháp 3 :Quyết định kì quặc

Chiếc xe dừng lại trước cửa một shop thời trang có tên là “gì gì đó” toàn bằng tiếng anh. Mà cô thì khỏi phải nói cũng thấy tất cả thời gian của cô toàn là chạy long nhong khắp nơi trốn nợ thì làm gì có thời gian mà đi học chứ.

Một cô “chân dài” bước đến bên cạnh anh và làm một hành động khiến cô suýt chảy máu cam cô “chân dài” đó kéo nhẹ đầu anh xuống và đặt lên môi anh một nụ hun (người đâu mà không biết đến hai chữ “mắc cỡ” vậy chòi??)

_Chào anh Chấn Vũ!!!

Cô gái rời mắt khỏi anh và bắt đầu chú ý đến cái sinh vật bé nhỏ đang đứng phía sau trố mắt ra xem phim miễn phí. Cô gái hất hất mặt về phía cô:

_Ai vậy anh???

Anh không thèm quay lại cũng biết cô “chân dài” đó đang nói tới ai rồi, anh tỉnh bơ đáp:

_Lao công trong công viên!!!

Cô tức đến nỗi bốc khói xèo xèo trên đầu, đang lúc nóng giận mà quên mất cái “khôn” cô thốt ra một câu:

_Tui là lao công hồi nào chứ???

Vừa nói dứt câu thì chợt nhận ra mình đã “bị hớ rồi” cô lẩm bẩm nói rồi tự cốc vào đầu một cái:

_Tự nhiên nóng quá chi vậy trời, cầu cho anh ta đừng nghe thấy.” nhưng cuộc sống đâu có ai nỡ “buông tha” cho ai. Anh bước đến cạnh cô cúi xuống thì thầm vào tai cô:

_Không phải lao công vậy cô vào toilet nam làm gì vậy???

Cô bước lùi ra phía sau như để đề phòng rồi cô nhìn anh trân trân vẻ mặt cô căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi hột. Thấy cô có vẻ căng thẳng nên anh bật cười nói tiếp:

_Cô đừng lo tôi không tra hỏi cô ngay tại đây đâu!!! rồi anh bước đến cạnh cô “chân dài” choàng tay qua eo cô ả. Cô ả thì mặt cứ hất lên trời đầy vẻ thách thức. Anh chỉ tay về phía cô:

_Hãy giúp anh chọn cho cô ta mấy bộ đồ!!! rồi anh hôn lên môi cô “chân dài” đó một cái nữa mới bước lại quầy ngồi đợi.

Cô lẩm bẩm:

_Người gì đâu không biết “mắc cỡ” là gì!!!

Cô lẽo đẽo theo cô “chân dài” lượn vòng vòng khắp shop. Đồ đẹp thì quá trời nhưng sao cô ta chỉ chọn cho cô những bộ đồ cỡ tuổi mẹ cô mặc vậy chài??? Cô “chân dài” đưa cho cô đống đồ đang cầm trên tay rồi chỉ tay về phía phòng thay đồ:

_Vào đó mà thay đi!!!

Cô ngập ngừng nói:

_Tui chọn đồ khác được không, tui không thích mấy bộ này!!!

Cô gái lạnh lùng đáp:

_Tùy cô!!! rồi bỏ đi

_Haizzz!!! cô thở dài rồi bắt đầu cuộc tuyển chọn.

Sau một hồi thay thay thử thử cuối cùng cô cũng chọn được vài bộ ưng ý. Cô bước đến quầy nơi có hai kẻ “mặt mâm” đang ôm hun khí thế. Cô đặt đống đồ lên bàn tỉnh bơ nói:

_Tui lấy cái này!!!

Anh từ từ buông cô “chân dài” ra rồi nói:

_Tính tiền rồi về!!!

Cầm gói đồ mới mua trên tay mà lòng cô tràn đầy phấn khởi. Đây là lần đầu tiên cô mua được nhiều đồ thế này. Cô thầm hét lên trong đầu:

_Yêu cuộc đời này quá đi!!! rồi tủm tỉm cười một mình.

Giọng anh hét lên làm cô giật bắn người:

_Làm cái trò gì mà còn chưa chịu đi????

Cô nhanh nhẩu chui vào xe mặc cho cái kẻ kia mặt cứ chầm dầm một đống. Anh nhấn ga phóng vụt đi, cô sợ quá hét lên:

_Anh chạy chậm thôi!!!!

Anh không thèm để ý đến lời cô mà cứ chạy như ma đuổi. Rồi lại đột ngột thắng lại khiến cô lại chúi nhủi về phía trước và thế là lại thêm một cục u to tổ bố trên trán. Cô lầm bầm rủa:

_Đồ mắc dịch, đồ đáng….!!!

Anh ngắt lời cô:

_Bài học cho cô là nên thắt dây an toàn khi đi xe!!! rồi cười ha hả lên

Cô đưa tay lên sờ vào cục u nhăn nhó nói:

_Đúng là cố ý mà!!!!

Vừa về đến cửa là cô vội vàng bước xuống xe và đi thẳng vô nhà trước mặc cho anh đang loay hoay cất xe vào gara. Thấy ông và cha cô đang ngồi trong phòng khách có vẻ căng thẳng cô liền bước đến cạnh ông và ngồi xuống:

_Ông ơi, ông sao vậy????

Ông nhìn cô trìu mến hỏi:

_Chấn Vũ đâu con???

Cô liền đáp:

_Dạ, ảnh đang cất xe, tí nữa sẽ vào ngay!!!

Rồi ông không hỏi gì nữa mà nhìn ông có vẻ mệt mỏi khiến cô cũng không dám hỏi thêm điều gì nữa. Anh vừa bước vô thấy mọi người đang ngồi có vẻ như đang đợi anh nên anh cũng bước đến và ngồi xuống đối diện cô. Cô cầm tách trà lên uống cho bớt căng thẳng. Cô thầm nghĩ:

_không biết chuyện gì đây, trông ông có vẻ nghiêm quá!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.