Rồi quay qua nhìn cô thấy cô đang nhìn ra đường nên anh cũng đưa mắt nhìn theo. Là Lệ Thy. Cô nàng đang choàng tay một thằng con trai trông như cái thằng lần trước cô gặp ở buổi họp mặt mà anh chở cô đi. Chính xác hơn thì hắn là cái người đã chỉ tay vào cô và hỏi: “_Cô gái này là ai thế Vũ??” Hai người đang vui vẻ sải bước từ khách sạn đi ra. Anh bất ngờ đến độ không nói được gì. Cô quay sang nhìn đầy ái ngại:
_Anh không sao chứ??
Anh vội móc điện thoại ra gọi cho Lệ Thy. Cô nàng mau chóng bắt máy giọng vẫn vui vẻ hồ hởi:
_Ox gọi bx hả??
Anh lạnh lùng hỏi:
_Em đang ở đâu vậy??
_Em đang đi shopping với mấy đứa bạn!!
_Shopping ở khách sạn Rex ra sao??
Cô vẫn đưa mắt nhìn Lệ Thy bên kia đường. Trông cô nàng trở nên lúng túng:
_Anh ở đâu vậy??
Anh không trả lời câu hỏi của Lệ Thy mà hỏi ngược lại cô nàng:
_Vậy em có chắc đưa bé kia là con của tui chứ???
Lệ Thy quay qua quay lại nhìn xung quanh. Còn thằng bạn anh thì vẫn tỉnh bơ mặc cho Lệ Thy bối rối đến tội. Nhìn quanh rồi cũng thấy. Lệ Thy sững người nhìn về phía anh và cô. Lệ Thy vội nói:
_Không phải như anh nghĩ đâu!!!
Anh vẫn nhìn cô cay đắng nói:
_Thế tui nên nghĩ như thế nào???
Lệ Thy bật khóc mếu máo nói:
_Hãy tha thứ cho em!!
_Anh không trách em nhưng em hãy sống thật hạnh phúc và để Tuấn chăm sóc em hay anh!!
Rồi anh cúp máy chân nhấn ga cho xe chạy. Lệ Thy vẫn nhìn theo anh cho đến khi chiếc xe anh khuất sau làn xe cộ trên đường. Tuấn là tên anh chàng đó. Anh ta vỗ nhè nhẹ vào vai Lệ Thy.
Cô thôi ngoái lại nhìn Lệ Thy nhưng lần cuối cùng cô nh́ìn lại thì thấy Lệ Thy đang bật khóc ngon lành. Anh dường như không nói một câu nào c̣òn cô thì chỉ biết ngồi im lặng. Thậm chí đến thở mạnh cũng không dám. Gương mặt anh trở nên lạnh lùng đến đáng sợ hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh đáng sợ đến như vậy nhưng cô vẫn cố gắng mở lời an ủi anh:
_Anh…không sao chứ??
Anh lạnh lùng hỏi:
_Thế em nghĩ tui sẽ như thế nào??
Cô tỉnh bơ đáp:
_Em nghĩ anh sẽ không sao!!
Anh đột ngột thắng xe lại nhìn cô chằm chằm:
_Tui chỉ cảm thấy hơi bất ngờ!!!
Cô đề nghị:
_Vậy đi dạo đi cho tâm trạng thoải mái hơn!!
_Đi dạo ở đâu??
_Phú Mỹ Hưng!!
_Vậy đi thôi!! rồi anh nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Không hiểu sao lúc này anh lại thấy ḷòng ḿình nhẹ nhàng đến thế.
C̣òn cô thì tủm tỉm cười vì đă đề xuất được một ý kiến khá hay. Hi vọng cô sẽ giúp anh vơi đi nỗi buồn trong ḷòng. Cô nghĩ chỉ cần thấy anh cười thì cô cũng đă cảm thấy rất vui rồi. Rồi chợt nhoẽn miệng cười với cái suy nghĩ ấy. C̣òn anh thì nh́ìn cô ṭò mò.