Thành xuýt xoa:
_Nhìn mày hạnh phúc quá chắc tao cũng lấy vợ luôn quá!!!
Luân chen ngang:
_Chắc tao cũng vậy quá!!
Anh bồi bàn bước đến đưa cuốn menu cho hai người đó thì Luân đẩy ngược lại cho anh bồi bàn rồi nói:
_Cho hai phần bít tết nhe!!!
Thành nhìn cô:
_Em gọi món chưa???
Cô gật đầu:
_Em gọi rồi!!!
Mọi người nói chuyện rôm rả. Nhưng có mỗi cô thì cứ đưa mắt nhìn ba người họ. Một lát sau món ăn được dọn ra cô là người bất ngờ hơn cả. Cô không ngờ món cô gọi lại là món bò bít tết mà cô từng ngồi “cứa” trước mặt ba và ông. Cô nói nhỏ vào tai anh:
_Món này….!!!
Cô chưa nói dứt câu thì thấy anh mỉm cười nói:
_Để anh làm cho!!!
Rồi anh dùng dao cắt thịt ra từng miếng nhỏ rồi đẩy chiếc đĩa vừa cắt xong qua cho cô. Cô mỉm cười. Không ngờ anh hiểu cô thật cô chưa kịp nói thì anh đã làm rồi.
_Này này hai người đừng thân mật quá tụi tui ngứa mắt lắm!!!
Thành phủi tay:
_Kệ người ta đi, mày “thèm” rồi hả??
Luân cười ranh mãnh:
_Tao đâu có “thèm” bằng Chấn Vũ đâu!!! rồi anh ta bật cười.
Rồi anh mỉm cười:
_Đám cưới tao tụi bây đến dự không???
Thành và Luân cùng đồng thanh nói:
_Tất nhiên rồi!!
Sau một hồi trò chuyện chán chê thì anh đứng dậy nói:
_Thôi tao và vợ tao phải đi công chuyện rồi. Gặp sau nhe!!
Luân mỉm cười:
_Bye bye!!!
Còn Thành thì nói:
_Ừ mày đi đi!!!
Rồi anh nắm tay cô kéo đi. Tay anh to thật nắm trọn cả bàn tay cô. Cô thầm nghĩ:
_Bàn tay kia sao lại to lớn và ấm áp quá vậy?? rồi mỉm cười một mình.
_Ơ, mưa rồi!!!
Những hạt mưa bắt đầu phất lất rơi. Đường phố cũng bắt đầu lên đèn. Cô đưa tay ra hứng mưa. Có ai kia đang rất bận rộn nghe điện thoại của Lệ Thy:
_Anh đang ở ngoài đường!!
_Anh về sớm nhe!!
_Ừ!!
Rồi anh cúp máy đó là đoạn hội thoại ngắn ngủn mà cô vô tình nghe được. Thật ra cũng có hơi “cố tình” một chút. Cô cảm thấy hơi khó chịu khi anh nghe điện thoại của Lệ Thy như lúc cô thấy anh ở cạnh Lệ Thy vậy. Nhưng biết làm sao được cuộc hôn nhân giữa anh và cô chỉ là thỏa thuận thôi. Khi cô trả hết tiền cho anh cô sẽ tự động rút lui mà cho nên cô luôn dặn lòng không được có tình cảm với anh dù chỉ là một chút. Cô luôn tự hỏi bản thân không biết cái cảm giác “đau tim” cô thường bị là bị gì???
Anh đi lấy xe lại đón cô. Rồi chồm qua đẩy cửa cho cô chui vào xe. Suốt một đoạn đường cô không nói gì cũng không hỏi gì chỉ im lặng và suy nghĩ lan man rồi lại đưa mắt nhìn những giọt mưa đang rơi lất phất đọng lại trên kính xe.
_Lạnh không???
_Không lạnh!!!
Bất chợt anh nắm lấy tay cô:
_Vậy sao tay lạnh ngắt vậy??
Cô ngượng ngùng rút tay lại:
_Không biết nữa!!!
Anh dừng xe lại rồi xoay người ra ghế sau chôp lấy cái áo khoác rồi đưa cho cô:
_Mặc vào đi!!
Cô ngoan ngoãn làm theo cũng chẳng buồn cự cãi thêm. Không hiểu sao tự nhiên sao cô lại ngoan thế nhỉ. Không biết nhìn thấy gì mà mắt cô lóe sáng lên vội khều tay anh:
_Anh mua…mua cái đó được không??
Anh vội tấp xe vô lề và nhìn theo hướng tay cô chỉ:
_Cái gì trên xe đó vậy??
Cô nhe răng ra cười:
_Khoai lang nướng đó!!
Anh lái xe lại gần rồi hạ kính xe xuống:
_Lấy 1kg??
Cô há hốc mồm ra quay qua nhìn anh:
_Gì mà mua dữ vậy??
Anh bình thản nói:
_Chứ tui đâu có biết cô muốn ăn bao nhiêu!!!
_Của quý khách đây!!
Người bán khoai mỉm cười đưa bịch khoai 1kg cho cô. Cô e ngại nói:
_Tui lấy 200g thôi!!!
Người bán khoai đổ khoai ra và cân lại 200g rồi mỉm cười. Còn anh thì móc bóp ra trả tiền. Suốt đoạn đường về cô nhâm nhi bịch khoai lang nướng. Nhìn cách cô ăn ngon lành mà “ai kia” mỉm cười.
_Anh ăn không???
Anh lắc đầu:
_Cô ăn đi!!
_Ngon lắm đó. nè thử đi!!
Rồi cô lựa củ khoai lang nhỏ nhất đưa cho anh phòng khi anh ăn không hết nhưng cuối cùng cũng nhận được cái lắc đầu không ăn của anh nên cô không thèm mời nữa mà bỏ luôn vào miệng nhai luôn.
Xử lý xong bịch khoai cô mới sực nhớ ra công việc chính của ngày hôm nay. Cô quay qua khều nhẹ vào tay anh:
_Hôm nay không đi in thiệp mời hở??
Anh vẫn tiếp tục lái xe không quay qua nhìn cô khi trả lời:
_Sáng mai sẽ đi in thiệp và chụp hình!!!
_Sáng mai à?? cô đưa ngón tay lên môi cắn nhẹ khiến “ai kia” nhìn qua kính phản chiếu trên xe thấy tim bị “loạn nhịp”.
Lúc cô và anh về tới nhà thì mưa càng lúc càng nặng hạt. Đối với cô không gì thích thú hơn là ngủ mà còn được nghe tiếng mưa rơi. Cơn mưa mang cô vào rất ngủ thật nhẹ nhàng êm ái. Con “táp” cũng cuộn tròn người trên tấm thảm lông.
Nhưng ngược lại thì lại có một ai đó đang trằn trọc khó ngủ vắt tay lên trán suy nghĩ về điều gì đó. Chuông điện thoại chợt rung lên anh uể oải bắt máy:
_A lô!!
_Ox yêu, bx đây!!!
_Sao thế??
Bên đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây rồi nói:
_Ox à mai đi Đà Lạt với bx đi!!
_Sao lại đòi đi Đà Lạt hoài vậy??
_Bx muốn đi lắm mà, đi mà ox!!!
_Được rồi, sáng mai đi sớm!!
_Hay quá, hoan hô ox!!
_Uhm, ngủ đi!!
_Ok, ox ngủ ngon…chụt…chụt…!!!
Rồi Lệ Thy cúp máy. Còn anh thì không hiểu sao anh lại không hứng thú đi Đà Lạt với Lệ Thy ngày mai. Bây giờ anh cảm thấy ở bên Lệ Thy như là một trách nhiệm. Bởi vì anh và Lệ Thy đã thuộc về nhau nên anh không thể bỏ rơi Lệ Thy được mặc dù đôi lúc anh lại cảm thấy thật “chán”. Anh tự nhủ bản thân rằng anh rất yêu Lệ Thy và mặc kệ tất cả……