Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Chương 19



Về phần ai kia sau khi phóng xe một mạch tới nhà Lệ Thy thì đẩy cửa xe cho cô nàng bước vào. Chàng và nàng lại phóng xe đến khu mua sắm ngay trung tâm thành phố. Vừa bước xuống xe thì cũng như mọi khi mọi cặp mắt luôn đổ dồn về phía “chân dài” và anh chàng điển trai kia. Lệ Thy luôn biết thu hút anh nhìn của mọi người xung quanh và đó cũng là lí do mà anh chọn cô làm bạn gái. Anh yêu vẻ đẹp của cô. Ngoài điều đó ra anh cũng chẳng biết anh còn yêu điều gì nữa. Lệ Thy khác hẳn với ai kia. Lệ Thy luôn dịu dàng, nữ tính còn ai kia luôn “hung dữ” và khó gần kèm thêm một tí “ranh ma” nữa mà khiến anh bao phen khốn đốn. Rồi khóe miệng anh nhếch lên thì nụ cười khi nghĩ tới sự so sánh ấy. Lệ Thy kéo anh về hiện tại khi cô nàng luồn tay vào tay ai dịu dàng nở nụ cười.

_Anh sao vậy??

_À, không sao, đi thôi!!

Rồi anh đi theo sự dẫn dắt của Lệ Thy đến hết sạp này tới sạp nọ. Hầu như sạp nào cô nàng cũng dừng lại xem xét khiến anh cảm thấy buồn chán đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài. Anh ngồi đợi Lệ Thy thử áo xong thì nhận xét:

_Cũng đẹp!!

Cứ thế mà kéo dài cho đến hết buổi mua sắm “nhàm chán”. Anh chở “chân dài” vào một nhà hàng sang trọng và chọn một chỗ ngồi có thể nhìn xuống thành phố. Lệ Thy vòng tay qua ôm lấy anh. Còn anh thì cũng tỉnh bơ như khúc củi. Một người bồi bàn bước đến trịnh trọng đưa Lệ Thy cuốn menu thì cô nàng đẩy cuốn menu về lại phía anh bồi bàn và nói:

_Hãy đem cho chúng tôi những món ngon nhất!!!

Anh bồi bàn lịch sự gật đầu cuối chào hai người rồi quay đi. Lúc nào Lệ Thy kéo nhẹ đầu anh xuống đặt môi anh lên môi cô. Nhưng anh hoàn toàn không đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của cô nên cô vô cùng ngạc nhiên hỏi:

_Hôm nay anh không vui à????

Anh bình thản đáp:

_Ừ không vui!!!

Thấy anh trả lời quá “thật thà” khiến cô đâm ra tự ái hờn dỗi:

_Đi với em mà anh không vui hở??

Anh lắc đầu:

_Không phải!!!

Cô biết cho dù cố gắng hỏi thêm gì nữa nhưng anh cũng sẽ trả lời cụt lủn như vậy thôi nên cô đành chuyển đề tài.

_Cuối tuần anh đi Đà Lạt chơi nhe anh yêu!!!

_Anh cũng không biết có rảnh không!!!

Lệ Thy nũng nịu:

_Đi mà anh, lâu rồi chúng ta không “gần” nhau!!

Anh lạnh lùng nói:

_Để anh coi đã!!

…………………………….

Cùng lúc đó có một ai đó cảm thấy buồn bực khó chịu nên quyết định ra ngoài kím việc làm. Cô đứng ở trạm xe buýt khá lâu nhưng vẫn chưa quyết định được địa điểm đến bởi vì cô còn chưa quyết định mình sẽ xin làm việc gì. Chợt nảy ra một ý định cô quyết định bắt một chuyến xe buýt vào trung tâm thành phố xin làm bồi bàn ở một quán cà phê nào đó cũng được. Miễn sao công việc đó lương lậu ổn thỏa đủ để cô trả nợ cho anh mỗi tháng.

Cô dừng lại trước một quán cà phê sang trọng nằm ngay góc đường. Cô chỉnh sửa lại trang phục rồi bước vào. Một cô phục vụ bước đến tươi cười với cô.

_Chị muốn ngồi ở đâu ạ??

Cô rụt rè đáp:

_Thật ra em muốn xin việc làm ạ!!

Cô nhân viên nhìn cô một lượt rồi gật gù có vẻ hài lòng.

_Chị đi theo em!!!

Cô bèn đi theo cô phục vụ. Đến trước một căn phòng cô nghĩ là phòng của người quản lý. Cô nhân viên gõ cửa và nói:

_Cậu chủ ơi có người đến xin việc làm!!

Tiếng nói từ trong phòng vọng ra:

_Mời cô ấy vào đây!!

Cô nhân viên vặn nắm cửa mở ra và ra hiệu cho cô bước vào. Cô bước vào phòng theo chỉ dẫn của cô nhân viên rồi bất ngờ thốt lên:

_Her!!!

Người ngồi trong phòng không ai khác là Tiến bạn của anh. Anh ngạc nhiên hỏi:

_Em xin việc làm hả???

Lỡ bước vào đây rồi thì làm sao thoái lui được nữa nên cô đành gật đầu.

_Em ngồi đi!!!

Cô bước đến chiếc ghế đối diện anh và ngồi xuống.

_Sao em lại đi xin việc??

_Em muốn có một việc làm để giết thời gian, nhưng mà…!! cô ngừng lại thăm dò thái độ của anh. Thấy cô có vẻ khó mở lời nên anh mới nói:

_Có gì em cứ nói đi!!

_Anh đừng nói với ai biết em đi làm nhe!!

Anh bật cười:

_Sao em nghĩ anh sẽ nhận em vào làm chứ???

Cô ỉu xìu:

_Vậy thì em đi chỗ khác xin đây, nhưng anh đừng kể với ai đấy!!

Anh tò mò hỏi:

_Sao em lại không muốn ai biết??

_Vì em “cần tiền”!!! câu nói thẳng thừng của cô khiến anh “choáng” vài giây.

_Chấn Vũ không lo cho em sao???

Cô lắc đầu:

_Em không muốn dựa dẫm vào anh ấy!!

Anh nhìn cô đầy trìu mến, nụ cười ấm áp của anh thật sự khiến cô thấy rung rinh. _Mai em đi làm được chứ???

Cô hớn hở ra mặt:

_Vậy anh nhận em rồi hả??

Anh trêu:

_Sao anh dám bỏ cô nhân viên này đi chỗ khác xin việc chứ!!

_Làm từ 8h sáng tới 5h chiều nhe em!!

CÔ gật đầu rồi đứng dậy chào anh:

_Bây giờ em phải về rồi, mai em sẽ tới làm!!

Trước khi rời khỏi phòng cô còn quay lại dặn anh:

_Anh không được nói với bất cứ ai đó!!

Anh mỉm cười:

_Anh biết rồi mà!!!

Mặc dù đã xin được việc làm nhưng sao cô vẫn cảm thấy rất bồn chồn, lo lắng. Vừa đi đến trạm xe buýt cô vừa nghĩ:

_Không biết anh ta sẽ nói với “ai kia” không nhỉ??

_Chắc là không, thôi kệ vậy!!!

Thấp thoáng thấy hai người đang ngồi trong xe và đậu xe ngay dưới lề đường cô vội núp vào gốc cây trước mặt.

_Là anh ta!!! cô khẽ thốt lên rồi đưa tay lên bụm miệng khi Lệ Thy kéo anh xuống hôn và tất nhiên anh cũng không từ chối cô ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.