Người vui cũng phải có lí do, chứ đâu phải mưa nắng thất thường đâu. Anh cũng vậy, nhưng lí do vui lần này nó rất đơn giản.
Vừa lúc nãy, khi anh vừa về đến công ty thì nhận được cuộc điện thoại từ bố yêu cầu sang phòng gặp. Anh nghĩ rằng bố vợ hụt của anh vừa mách tội anh nên giờ lên để nhận phạt. Nhưng ai ngờ câu chuyện bố nói làm anh có phần sửng sốt.
“Bố, bố gọi con à?”
“Con à? Ngồi đi. Bố muốn bàn chút chuyện với con.”
Anh tiến lại chiếc ghế sopha ngồi xuống và nhẹ nhàng rót trà mời ông Thành.
“Bố, con mời bố uống trà.”
“Ừm, bố cảm ơn.”
Anh và bố từ tốn thưởng thức tách trà hảo hạng thơm nức cả căn phòng. Ông Khánh nhẹ nhàng đặt cốc xuống và nói.
“Sao? Chuyện của con với Nhược Di thế nào rồi?”
“Dạ?” Anh nhạc nhiên nhìn bố
“Hôm nay bố gặp con để nói về chuyện này sao?”
“Ừm, trưa nay lúc ăn cơm bố mẹ và bà đã bàn nhau rồi.” Ông từ tốn đặt tách trà xuống và nhẹ nhàng nói
“Bố mẹ sẽ cho con tự quyết định hôn nhân của bản thân. Nhưng… con phải cưới ngay trong năm sau không thì bố mẹ sẽ can thiệp.”
“Thật hả bố?”
“Sao? Ngạc nhiên lắm à?”
“Vâng. Cũng hơi hơi ạ, nhưng sao bố mẹ lại quyết định như vậy. Chẳng phải bố mẹ rất quyết liệt bắt con cưới Nhược Di sao?”
“Bố mẹ nghĩ rồi, nếu con lấy con bé mà không có tình cảm thì sẽ rất khổ cho nó. Rồi các con cũng không hạnh phúc, sớm muộn cũng chia tay dù bố mẹ có cố gắng bắt ép thế nào. Vậy nên bố mẹ sẽ để con tự quyết định chuyện này và năm sau cưới luôn, không chần chừ.”
“Dạ vâng ạ. Con cảm ơn bố.” Anh nở một nụ cười rất tươi nhìn ông. Vẻ mặt vui sướиɠ không thể nào anh giấu nổi.
“Thế thôi con về phòng đây ạ.”
“Ừm, nhớ đấy nhé.”
Anh quay lại về phòng làm việc với tâm thế vui vẻ vô cùng. Đến cô còn ngạc nhiên thì quả là không bình thường. Thời gian cứ thế trôi qua và cả hai người cũng chẳng nói gì với nhau cả. Một phần là không có gì để nói một phần là vì công việc khá bận.
Đến giờ tan làm cô nhẹ nhàng nhìn sang anh hỏi:
“Anh có cần tôi làm gì nữa không?”
“Cô làm xong việc rồi thì về đi. Tôi không cần đâu.”
“Vậy xin phép sếp, tôi về trước ạ.”
Cô cúi người chào sếp rồi nhanh chóng ra về. Cô ghé ngang qua phòng nhân sự để chờ Kiều Nga cùng ra về. Kiều Nga từ trong phòng thấy chị Nhã đang đứng ở ngoài thì cũng nhanh chóng cầm theo túi chạy ra ngoài cửa.
“Chị, chị chờ em lâu chưa?”
“Chị vừa mới xuống thôi, ta đi về thôi.”
“Nhà em ở đâu?”
“Nhà em ở chung cư Star plaza á chị.”
“Ơ, hai chị em mình ở cùng chung cư à? Em ở tòa nào?”
“Em ở toà hai, chị ở toà mấy.”
“Chị ở tòa 3 ý.”
“Ui, duyên ghê luôn chị nhỉ?”
“Hihi, công nhận đó.”
Hai người đi xuống hầm gửi xe lấy xe rồi cùng nhau ra về. Hôm nay mới ngày đầu tiên đi làm nhưng cô cảm thấy mọi người rất vui và hòa đồng trừ bà cô sáng nay bắt bẻ cô chuyện pha cafe. Cô lại còn gặp được người ở chung chung cư nữa chứ.
Hôm nay là hạn cuối cùng cho câu trả lời của cô về Trương Minh Khánh. Thật sự đây chưa phải là lúc để cô kết hôn và cô cũng chưa muốn kết hôn. Cô còn rất nhiều ước mơ và hoài bão cần thực hiện, vả lại cô cũng mới ra trường nếu kết hôn ngay e là không hợp lí.
“Em về trước chị nhé. Bye bye chị.”
“Bye bye em.”
Suốt quãng đường đi hai người không nói chuyện với nhau mà thay vào đó là tập trung lái xe để đảm bảo an toàn. Đầu óc cô lúc này cũng khá rối bời nên không có chuyện gì để nói cả. Bấm thang máy lên tầng cô lôi điện thoại ra gọi điện cho Ngọc Trân.
“Alo, tối rảnh không? Sang nhà tao tí đi, tao có việc cần mày giúp.”
“Ok, Ok lát sang nhé tao làm nốt bài đã. À, đã có gì ăn chưa?
“Có hết rồi, mày chỉ việc lết cái thân sang thôi nhé.”
“Rồi rồi bye bye.”
Cô cúp máy rồi bước vào nhà. Là người sống ngăn nắp và kỉ luật nên nhà cửa cô luôn gọn gàng và sạch sẽ. Cô thay quần áo, búi mái tóc dài đen láy ra phía sau rồi bắt tay vào nấu cơm. Trời nóng và oi khiến cô chỉ muốn ăn đơn giản vậy nên cô chọn làm một bát canh bí và một chút chả lá lốt.
Mùi thơm của thịt tỏa khắp căn phòng bếp. Gõ nồi gõ xoong tầm một lúc thì cô cũng bày ra bàn ăn hai món ngon thơm phức. Tuy giản dị nhưng rất đầy đủ dưỡng chất, chẳng cần sơn hào hải vị cô chỉ cần ăn đơn giản thế này thôi là hạnh phúc lắm rồi.
Cùng lúc đó cô gái vàng trong làm tới trễ cuối cùng cũng đã đến. Phi vào nhà Ngọc Trân đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi mà phi ngay vào trong bàn ăn.
“Hôm nay bạn sang mà cho ăn đạm bạc thế này hả con kia?”
“Đã sang muộn còn lắm lời. Đi rửa tay rồi ăn cơm.” Cô cốc vào đầu con bạn này một cái.
Ngọc Trân nhảy như cào cào chạy vào toilet rửa tay rồi chạy ra ăn cơm.
“Sao? Hôm nay nhà ngươi mời ta sang đây cần gì chỉ bảo sao?
“Haha, con điên này. Mày làm bài xong rồi bị ngáo luôn à?