“Không thể nào.” Nhược Vĩ Thành tực giận đứng giận đập tay lên bàn
“Cả hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ, với lại con bé yêu cháu đã rất lâu rồi sao cháu có thể đối xử với nó như thế.”
“Cháu đã nói rất rõ với em và bác. Chuyện trước kia mọi người bảo bọn cháu sẽ lấy nhau là do mọi người nói chứ cháu không hề nói. Cháu đã phản đối rất nhiều lần để em từ bỏ mối tình này và tìm một người tốt hơn. “
“Con bé nó yêu cậu như thế mà cậu đối xử với nó như vậy. Cậu muốn tối nói chuyện này với Trương lão gia sao?”
“Bác không phải dọa ạ. Cháu sẽ tự nói với mọi người và đưa người yêu cháu về ra mắt sớm nhất có thể. Còn bây giờ công ty cháu có việc rồi. Cháu xin phép đi trước ạ.” Anh đứng lên và đi về mất.
“Cậu được lắm!” Lúc này Vĩ Thành đang vô cùng tức giân, mặt đỏ tía tai lên vì cáu. Cáu vì không đạt được mục đích. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Con gái ông cũng phải làm gì thì anh mới không thích.
Hết cách ông liền lôi điện thoại ra và tìm trong danh bạ tên người bạn thông gia hụt- Trương Minh Thành
“Alo, ông sao nay gọi tôi thế.” Minh Thành bắt máy giọng vui vẻ trêu ghẹo
Trương Minh Thành lúc này đang ăn cơm với mẹ và vợ ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ Vĩ Thành.
“Haha, định tối nay rủ ông đi nhậu đây. Ông rảnh không?”
“Haha, gửi tôi địa chỉ và thời gian nhé.”
Nói xong ông cúp máy rồi quay lại bàn ăn cơm tiếp.
“Ai gọi đấy con?” Bà Mỹ Hạnh lên tiếng gọi con trai
“À, ông Vĩ Thành gọi con rủ tối đi gặp nhau ấy mà mẹ.”
“Ừm, hai đứa cũng mau mau giục thằng Khánh lấy vợ đi mà sinh chắt cho mẹ nhé. Tuổi già rồi không biết sống được đến lúc nào nữa đâu.”
“Mẹ cứ nói vậy. Mẹ còn phải sống đến lúc chắt nội của mẹ 4 tuổi để dắt cháu đi chơi chứ.” Bà Tuệ Mẫn bên cạnh thấy mẹ chồng nói vậy thì lo lắng nói. Tuy là mẹ chồng nàng dâu nhưng vô cùng hợp tính nhau nên chưa bao giờ xảy ra xích mích.
Bà rất yêu thương con dâu như con đẻ. Còn Tuệ Mẫn cũng rất yêu thương và kính trọng bà như mẹ đẻ. Nhiều lúc hai người còn cùng nhau chừng trị ông Minh Thành cơ mà.
“Mẹ yên tâm đi ạ. Thằng nay năm sau nó mà không cưới thì chết với con.” Bà Mẫn nói thêm
“Nhưng các con phải để nó tự tìm, đừng ép nó cưới cái Di. Mẹ thấy hình như thằng Khánh không thích con Di đâu. Bắt chúng nó lấy nhau rồi không hạnh phúc thì lại khổ con ạ.” Bà Hạnh từ tốn nói với con trai và con dâu
Ông Thành và bà Mẫn cũng dần hiểu ra được vấn đề. Đúng thật là họ thấy anh rất thờ ơ hay thậm chí cảm thấy phiền phức khi bên cạnh Nhược Di. Nếu giờ để chúng nó cưới nhau nhưgn không hạnh phúc thì cũng dở.
“Vâng, con biết rồi ạ. Đúng là con cũng thấy thằng Khánh nhà mình không thích con bé Di. Nếu ép chúng nó cưới nhau thì khổ con bé, rồi không chừng sớm muộn cũng ly hôn.” Bà Mẫn lo lắng nói.
“Ừm, cho nó đến năm sau đi em. Nếu không thì chúng ta sẽ tính tiếp.” Ông Thành quay sang nhìn vợ nhẹ nhàng nói.
“Ừm, các con cứ tính rồi dặn nó.”
“Dạ vâng ạ” Hai ông bà đồng thanh
“Mẹ ăn xong rồi, mẹ lên nghỉ trước nhé.”
“Để con đỡ mẹ lên phòng ạ.” Bà Mẫn dìu mẹ chồng lên phòng nghỉ ngơi để ông Khánh ở dưới nhà ăn nốt
Ăn xong ông Thành cũng đứng lên mặc quần áo chỉnh tề rồi lên công ty.
Trong phòng Tổng Giám Đốc có một cô gái mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình tỉnh giấc. Đó là chuông báo thức giờ vào làm của công ty. Là một người khá kỉ luật nên cô chấp hành rất đúng giờ giấc của công ty.
Cô tình dậy, há miệng ra ngáp đồng thời đưa tay lên vươn vai để giãn cơ. Cô như con mèo vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ cuộn tròn vo. Cô cầm trên tay chiếc cốc màu hồng xinh xắn rồi đi ra ngoài lấy nước uống.
Lúc quay lại cô thấy Tiêu Dương đang cầm trên tay sập tài liệu tiến vào trong phòng Trương Minh Khánh.
“Sếp chưa về đâu cậu ạ. Chiều nay tớ có phải làm gì ạ?”
“À, cậu đây rồi. Đây là tài liệu sếp giao cho cậu phải hoàn thành trước thứ 4 tuần nhé.”
“Ồ, cảm ơn cậu nhé.”
“Không có gì đâu, để tớ bê vào hộ cậu.” Hai người vừa đi vừa cầm tài liệu nói chuyện rất vui vẻ.
Làm thư ký nhưng vẫn được anh giao việc theo chuyên nghành. Tất cả những tài liệu này đều thuộc lĩnh vực cô theo học nên rất dễ làm quen và phát huy. Một sấp tài liệu to đùng ở trên bàn của cô. Cô sẽ xử lý dần dần đống tài liệu này.
Ngồi một lúc tầm 2h kém thì cô thấy anh từ bên ngoài đi vào có vẻ vui mừng. Trông mặt anh hớn hở như vừa làm được việc gì vui lắm luôn.
“Sếp, anh về rồi ạ.”
“Ừm, cô đang làm tài liệu tôi giao à?” Anh nhìn xung quanh bàn cô thấy đống tài liệu anh giao cho Tiêu Dương dặn cô làm trước khi đi lúc trưa nay.
‘Vâng ạ, anh có cần tôi làm gì không ạ?”
‘Không cô cứ làm đi.” Anh quay trở về bàn mình mặt vui như tết.
Anh vừa làm việc vừa thi thoảng ngẩng lên nhìn nét mặt của cô. Lúc cô chăm chú làm việc thật sự xinh đẹp hơn lúc cãi nhau với anh