Cổ Tự Hào 1: U Minh Kỷ Sự

Chương 7: Búp bê kỳ duyên (6)



Đẩy cửa bước vào là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Trên người diện một bộ quần áo đơn giản nhưng trông vẫn gọn gàng, sạch sẽ, mái tóc được búi cẩn thận sau đầu.

Khương Ngẫu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ấy cũng không dám tùy tiện nói chuyện.

“Dao Dao? Vẫn cảm thấy khó chịu sao? Có chuyện gì vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không, nói cho mẹ xem nào.”

Khương Ngẫu biết cô ấy không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa, nên nói: “Mẹ… con đói rồi…” Giọng nói nghe có phần quen thuộc.

“Được rồi, mẹ nấu cơm cho con ăn. Con nằm nghỉ một lát đi, cơm nước xong xuôi mẹ lại gọi con.” Nói xong, người phụ nữ lại đẩy cửa đi ra ngoài.

Khương Ngẫu xốc chăn lên, nhìn thấy chiếc gương soi toàn thân ở phía xa xa.

Cô ấy chậm rãi bước tới, cơ thể yếu ớt, vừa bước một bước đã muốn như ngã xuống.

Đến khi nhìn thấy chính mình trong gương, con ngươi bởi vì quá bất ngờ và khó tin mà co rút lại.

——

Trong con hẻm tăm tối, lúc này màn đêm đang dần buông xuống, ánh sáng mờ ảo u ám bao trùm lấy cả không gian. Thoạt nhìn, nó giống như một bức tranh sơn dầu thông thường, được họa lên bởi nhiều những tông màu u ám và nặng nề không thể tả nổi.

Căn phòng u tối nay tràn ngập ánh sáng.

Cho dù hai bên tường vẫn treo lủng lẳng những cơ thể đang dần thối rữa, cho dù nơi này ngập tràn máu tanh và mùi ẩm mốc.

Cổ Điển mặt không đổi sắc, thậm chí còn có hứng thú chiêm ngưỡng những “con búp bê” này.

Phải nói rằng, một vài con búp bê được làm khá công phu. Vẻ kinh hoàng trên gương mặt các cô gái như được đóng băng lại.

Ở chiếc bàn cách đó không xa, dòng máu vẫn tí tách chảy xuống từ thành bàn. Trên mặt bàn, thi thể cô gái vẫn nằm yên ở đó, trên bụng cắm một con dao.

Và… kẻ được gọi là “hung thủ giết người”, Hoa Tây, đang bị ghim vào tường.

“Cô là ai?” Mặc dù hai chân hai tay bị đóng đinh nhưng Hoa Tây vẫn nở nụ cười thật tươi. Đầu óc hoạt động thật nhanh, cuối cùng cũng nhớ ra được một số chi tiết vụn vặt.

Cổ Điển ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo, không rõ là vui hay buồn, thâm sâu như vực thẳm không đáy, khóe môi như có như không ẩn hiện một nụ cười nhạt: “Làm ăn, cô gái đó triệu hồi tôi.”

Hai mắt của Hoa Tây biến đổi, lẽ ra phải là một giọng nói như trẻ con, nhưng âm thanh phát ra lại là một giọng nữ sắc bén, “Cô muốn gì?!” Âm cuối cao lên lại biến thành giọng nam khàn khàn.

Giọng nói biến đổi liên tục, khó nghe vô cùng.

Cổ Điển lẳng lặng nhìn cậu ta: “Cậu thì sao? Cậu định làm gì?” Ánh mắt chuyển hướng, rồi dừng lại trên người cô gái trên mặt bàn.

“Chị ấy… chị ấy là Khương Ngẫu.” Lời nói cất lên lẽ ra là một câu nghi vấn, nhưng cuối cùng lại biến thành một câu khẳng định.

Giọng của Hoa Tây đột nhiên trở nên cao vút, “Tao không cho phép! Mày không được phép chạm vào người chị ấy!”

Bàn tay Cổ Điển đặt lên khuôn mặt kia, “Cô ấy không muốn ở bên cậu.”

“A a a a a a a a!!!!!!”

Như một kẻ điên dại, khuôn mặt Hoa Tây trở nên vặn vẹo một cách kỳ lạ, ngay sau đó, cả người cậu ta hoàn toàn biến đổi.

Thân hình bị kéo căng nhiều lần, cơ thể của một đứa trẻ biến thành một người lớn, nhưng khuôn mặt của cậu ta…

Khuôn mặt đó vẫn cực kỳ xấu xí, nhưng không còn là dáng vẻ của một đứa trẻ. Da dẻ như bị thứ gì đó xé rách, với những vết hằn chi chít, ở hốc mắt còn có vết bỏng.

Cổ Điển thu tay về, “Hóa ra đây mới là bộ dạng thật sự của cậu.”

So với hình dạng của một đứa trẻ, đây mới thực sự là Hoa Tây.

“Tao không cho phép! Không ai được phép chạm vào cô ấy! Tao sẽ giết mày! Giết chết mày!”

Tiếng gầm rú vang lên hết lần này đến lần khác, làm rung chuyển cả những con búp bê ở trên tường.

Khí chất toàn thân Hoa Tây thay đổi, ánh sáng xanh đậm quanh quẩn bên người. Thậm chí, cậu ta còn cương quyết dùng “đinh” đâm thẳng vào tứ chi, để lại một vệt máu lớn trên cổ tay và cổ chân.

Cậu ta ngã trên mặt đất, miệng há to, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ.

Một bộ móng khổng lồ chộp lấy Cổ Điển, với tốc độ và sức mạnh cực lớn, như thế muốn bóp nát hoàn toàn Cổ Điển.

“Bịch!”

Những con búp bê trên tường lần lượt rơi xuống, Hoa Tây vốn đang biến hình nên cũng không để ý tới, một mực đứng trước bàn bảo vệ Khương Ngẫu.

Giống như một đứa trẻ quyết tâm bảo vệ món đồ chơi yêu thích của nó, quyết không tha thứ cho bất kỳ người nào chạm vào nó!

Cổ Điển khẽ thở dài, “Hoa Tây, khiến một người đã chết, chết thêm lần nữa, có thấy vui không?”

Hoa Tây sững người trong chốc lát, rồi liều mạng giương bộ móng sắc nhọn của mình về phía Cổ Điển.

Cổ Điển còn chưa kịp ra tay, đã bị kéo vào một vòng ôm mạnh mẽ. Hương thơm lành lạnh pha chút quỷ mị quanh quẩn khắp thân thể, cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là chiếc cằm trơn nhẵn của một người đàn ông.

Vẻ mặt người đó thoáng chút buồn bực nhưng trên miệng vẫn treo một nụ cười nhạt, Cổ Điển được hắn ôm vào lòng, bên người có thể cảm giác được lồng ngực hắn phập phồng lên xuống. Ngay sau đó, Cổ Điển nghe được chất giọng du dương đầy lưu luyến như mọi khi: “Cổ Điển.”

“Lãng phí thời gian ở đây lâu như vậy chỉ vì một con búp bê, có đáng không?”

Con ngươi nhuộm màu máu đỏ lóe lên ý cười, dáng vẻ quỷ dị khác biệt, giọng điệu ngả ngớn chứa đựng ba phần châm chọc bảy phần ngả ngớn.

“Sao anh lại ở đây?” Cổ Điển không có ý định hàn huyên quá lâu với hắn, vì vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Diêm Quân ôm chặt lấy eo Cổ Điển, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa: “Sau này sẽ nói cho em biết.”

Trong lòng Hoa Tây đã tức đến phát điên, nhưng dưới sự áp chế tuyệt đối của Diêm Quân, cậu ta hoàn toàn không thể phản kháng được.

Không đến ba chiêu thức, Hoa Tây vì kiệt sức mà biến trở lại thành hình dạng của một đứa trẻ.

Diêm Quân khẽ vung tay một cái, Hoa Tây liền bị xích khóa hồn quấn lên người.

Xong xuôi tất cả mọi chuyện, Diêm Quân mới ôm Cổ Điển ra khỏi nơi này.

Hai người đi đến một khu nhà cũ.

Trong nháy mắt liền xuyên đến một nơi khác.

Cổ Điển thoát ra khỏi vòng tay của hắn, đôi mắt sáng nhìn thằng vào hắn, hỏi: “Diêm Vương điện hạ, sao ngài lại ở đây?”

Diêm Quân, đương kim hoàng đế của Phong Đô, là Diêm Vương điện hạ độc nhất vô nhị.

Diêm Quân mặc trang phục của con người, chiếc áo sơ mi đen tuyền làm nổi bật nước da trắng ngần, thân hình gầy gò, cao ráo, bên dưới mặc một chiếc quần bò càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Hai cúc áo đầu tiên trên cổ không được cài, để lộ hình dáng xương quai xanh hấp dẫn của hắn.

Nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ quyến rũ.

Nhưng… tiếc rằng người đối diện lại là Cổ Điển.

“Tần sóng ở đó quá mạnh, rõ ràng không phải là người của nhân giới. Tôi không biết rằng em cũng ở đó.” Lý lẽ nói ra vô cùng thuyết phục, còn về chân tướng sự thật có đúng hay không, có khi chỉ mình hắn biết.

Cổ Điển trầm mặc, không nói một lời.

“Em thì sao? Sao lại ở đấy?” Diêm Quân hỏi ngược lại cô.

Cổ Điển không trả lời, cũng không nhìn hắn.

Sự im lặng bao trùm xung quanh, bầu không khí có chút khó xử. Tất nhiên, đây chỉ là những gì người khác nghĩ, chứ đương sự đôi bên chưa bao giờ biết xấu hổ là gì.

“Cái tên Hoa Tây đó chỉ là một con búp bê, nó đáng để em quan tâm vậy sao? Hay mục tiêu của em là Khương Ngẫu?” Diêm Quân nhếch nhếch khóe môi, “Em muốn làm gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.