Cổ Tự Hào 1: U Minh Kỷ Sự

Chương 6: Búp bê kỳ duyên (5)



Đây là một căn phòng kín mít, quanh năm không thấy ánh sáng, bởi vì âm u ẩm ướt mà bốc lên mùi mốc meo, hòa lẫn với mùi máu tanh tưởi, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Những tia sáng từ ngọn nến lay động, thoạt nhìn trông thật u ám, khiến khuôn mặt xấu xí của Hoa Tây càng thêm dọa người.

Trên tay cậu ta cầm một con dao sắc bén, động tác nhanh nhẹn, lưu loát. Nhát dao đầu tiên cắt qua động mạch ở cổ, một đường men theo ngực trực tiếp đâm xuống.

Máu tươi túa ra, bắn tung tóe lên người Hoa Tây, trên mặt cũng lấm tấm vài giọt máu.

Con mắt cậu ta trở nên cuồng dã, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt nơi cuống họng, “Đẹp quá… Đẹp quá… Đẹp quá! Đẹp quá! Đẹp quá!”

Cậu ta liên tục nỉ non, âm lượng mỗi lúc một lớn, khác lạ mà quỷ dị.

Cơ thể Mạnh Dao bị đâm nát, không biết bị cắt thành bao nhiêu khúc. Mắt cô ta trừng lớn, tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt hòa với máu tươi ròng ròng chảy xuống từ khóe mắt. Cô gái nổi tiếng xinh đẹp tỏa sáng của ngày xưa, nay chỉ là một đống thịt nát vụn.

Hoa Tây một tay cầm dao, đưa mắt nhìn Khương Ngẫu đang bị trói, cười tít mắt, “Chị à, cô ta không xứng đáng làm búp bê của em đâu. Chỉ có chị là thích hợp nhất, rất nhanh thôi, chị cũng sẽ được treo lên tường.”

Thân thể Khương Ngẫu run lẩy bẩy, hai mắt trợn trừng vì hoảng sợ, lại buộc bản thân phải mạnh mẽ, mở miệng nói chuyện: “Những nữ sinh mất tích dạo gần đây, đều bị cậu bắt đi sao?”

Hoa Tây nhướng mày, ngữ khí không chút để tâm, “Đúng vậy.”

“Tại sao?” Trái tim Khương Ngẫu lạnh toát, một loại cảm giác cận kề với cái chết dâng tràn, khiến cô hô hấp khó khăn.

Hoa Tây trầm mặc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó mở miệng, cho Khương Ngẫu một đáp án: “Bởi vì bọn họ cũng như chị.”

Khương Ngẫu không hiểu, “Là sao?”

Hoa Tây ngắm nghía lưỡi dao nhọn, cười nói: “Chị cũng như thế, rõ ràng lúc đầu rất thích Dưa Hấu, chơi cùng Dưa Hấu vui vẻ như thế. Nhưng sau đó… các người đều vứt bỏ Dưa Hấu!” Ánh mắt cậu ta vô cùng ngoan độc, lưỡi dao sắc nhọn đâm vào làn da trên cánh tay cũng không thèm để ý.

“Tôi… không có… Tôi không có!” Khương Ngẫu lớn tiếng phản bác.

“Chị không như vậy sao?” Ánh mắt Hoa Tây nặng nề, nhìn chằm chằm Khương Ngẫu, không hề nháy mắt.

Cậu ta cầm chặt con dao, từng bước từng bước đi về phía Khương Ngẫu, “Nhưng vẫn phải biến chị thành búp bê thôi.”

——

Tại một con hẻm nhỏ, quanh năm không thấy ánh sáng, xung quanh bốc lên mùi ẩm mốc, trong kẽ hở các bậc thang còn thấp thoáng màu xanh của đá rêu phong.

Một cô gái tay cầm chiếc ô màu đen bước đến, khí chất cao quý trên người cô hoàn toàn không hề phù hợp với “khu ổ chuột” tăm tối này.

Dòng người vội vàng đi lướt qua, nhưng không một ai trong số họ để ý đến người con gái này.

Mặc dù cô đã lẳng lặng đứng đây nãy giờ, nhưng dường như không một ai phát giác ra sự hiện diện này.

Tại sao vậy?

Bởi vì không ai có thể nhìn thấy cô.

Cổ Điển yên lặng chờ đợi rất lâu, bên tai văng vẳng nhiều tạp âm khác nhau. Những tiếng nói ồn ào có thể khiến người khác phát điên, những lời phàn nàn không dứt và những cảm xúc tiêu cực bất tận.

Những người ở đây dường như đều cho rằng cuộc sống đã hoàn toàn kết thúc. Một cuộc sống mà từ đầu đến cuối đều vô nghĩa.

Chán ngắt, tẻ nhạt, vô dụng.

Bọn họ sống vật vờ, ngày này qua ngày khác, bôn ba kiếm sống. Có lẽ đã từ rất lâu, rất lâu trước đây, họ cũng từng mơ mộng về một thế giới màu hồng. Nhưng cho đến bây giờ, tất cả chỉ còn là sống để tồn tại.

Vì được sinh ra nên cố mà phải sống.

Triết lý nhàm chán và tầm thường này chính là cuộc sống đơn điệu và bình thường của hầu hết những người dân nơi đây.

Nó giống như một khuôn mẫu được đúc sẵn, đeo bám tất cả mọi người.

Có lẽ đây là một trò đùa của số phận, với ác ý muốn biến con người trở thành trò cười cho thiên hạ. Nó vừa hy vọng sẽ có người có thể thoát ra khỏi vòng tròn này, nhưng lại vô vọng khi nghĩ rằng không ai có thể làm được điều đó.

Bởi con người ai cũng mang trong mình một dã tâm.

Hòa lẫn trong những tiếng nói ầm ĩ, Cổ Điển loáng thoáng nghe được âm thanh kêu cứu yếu ớt của Khương Ngẫu. Cô nhẹ nhàng chớp mắt, con ngươi trong mắt khẽ xoay chuyển, bước chân vững vàng đi về phía sâu nhất của con hẻm.

Khương Ngẫu cảm thấy bản thân như đang cận kề cái chết, máu tươi ồ ạt chảy ra, tốc độ mất máu nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Trong đầu lóe lên một tia sáng, dường như nó là tất cả những ý thức còn sót lại, sau khi chúng biến mất, cô ấy sẽ hoàn toàn tắt thở.

Cơ thể duy trì trạng thái này quá lâu, các giác quan của cô ấy lại trở nên rõ ràng hơn. Vô số câu hỏi cứ hiện lên trong đầu.

Cô ấy hỏi, “Rốt cuộc cậu… là cái gì vậy…”

Một đứa trẻ mới bảy tám tuổi lại giết người không chớp mắt, tin được không? Một đứa trẻ mới bảy tám tuổi đưa những học sinh nữ về nhà, lột da rút gân, rồi biến họ thành những con búp bê để treo tường.

Liệu mọi việc có đơn giản như vậy không?

Trong đầu cô ấy xuất hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, hơi thở quỷ dị bủa vây xung quanh.

Tại sao một đứa trẻ lại có thể làm ra được những điều này? Tại sao không một ai phát hiện ra nơi đây? Tại sao những người hàng xóm không có ai gọi cảnh sát?

Hoa Tây khẽ khàng vuốt ve cơ thể cô, động tác rất nhẹ, chậm rãi mà ôn nhu, giống như đang đối xử với món đồ mình trân quý nhất. Nhìn qua sẽ không có gì bất thường nếu trong ánh mắt kia không đong đầy sự phấn khích và tính chiếm hữu không thể kiểm soát.

Hoa Tây nghiêng đầu, “Dưa Hấu chưa nói với chị, Dưa Hấu vẫn chỉ là trẻ con, sau này Dưa Hấu cũng sẽ trưởng thành.”

Khương Ngẫu không thể nhìn thẳng vào mắt Hoa Tây được nữa, cô ấy nhắm mắt lại, hô hấp cũng trở nên yếu ớt hơn.

Bạn nghĩ rằng cô ấy sẽ chấp nhận số phận sao?

Không, bạn đã đánh giá cô ấy quá thấp rồi.

Suy cho cùng, cô ấy cũng chẳng phải là một cô bé ngoan ngoãn, nhát gan, bất tài, không biết phản kháng.

Trong lòng cô ấy chỉ lặp đi lặp lại một câu nói:

“Giết chết cậu ta!”

“Giết chết cậu ta!”

“Giết chết cậu ta!”

“Ghét cậu ta vậy sao?” Một giọng nói trong trẻo, có chút lạnh lùng, mang theo cảm giác xa cách, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét vang lên.

“Muốn giết cậu ta sao?”

“Tôi có thể giúp cô, chỉ cần cô thỏa mãn một yêu cầu của tôi.”

“Đồng ý không?”

Con người đứng bên bờ vực của cái chết luôn có khát vọng sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô ấy gật đầu lia lịa, nhưng cơ thể lại không có chút động tĩnh gì.

“Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Tôi đồng ý!”

Giọng nói lạnh lùng kia khẽ cười, mang theo một chút mỉa mai và khinh miệt: “Được… sẽ như cô mong muốn.”

Một làn gió nhẹ thoảng qua, nhưng không lưu lại một chút dấu vết. Chỉ còn cảm giác lạnh buốt vương vấn trên người Khương Ngẫu.

Cảm giác mất máu nhanh chóng biến mất, giống như tất cả các giác quan trong cơ thể đều bị tê liệt.

Cô ấy như một xác chết, ý thức không còn, trái tim không đập, nằm im trên nền đất.

“Khụ… khụ! Khụ khụ!” Đột nhiên một cơn ho dữ dội ập đến, cô ấy hít một hơi thật sâu, sau đó mở hai mắt ra, bàn tay bám lấy vào mép bàn kéo người dậy.

Trong ngực đau nhức, cô nắm chặt tấm vải trước ngực, liên tục ho khan. Khuôn mặt cũng vì thế đỏ bừng, hai mắt long lanh nước.

Một lúc sau, cô ấy mới dần bình phục lại. Thân thể nặng nề ngã xuống, nhưng sau lưng không phải một tấm ván gỗ cứng ngắc và lạnh lẽo như cô tưởng.

Thay vào đó là mặt giường mềm mại.

Đây… không phải là nhà của Hoa Tây!

Trước cửa phòng lẹt xẹt tiếng bước chân của một người nào đó, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: “Dao Dao, con tỉnh rồi à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.