Khương Ngẫu không biết bản thân bị sao nữa, trong lòng cứ có dự cảm chẳng lành, có lẽ sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra.
Hôm qua bị hai nữ sinh nhìn thấy, quả nhiên không thể giấu được chuyện gì, trong trường một đống tin đồn về Khương Ngẫu đã được lan truyền rất nhanh.
Khương Ngẫu có thể cảm nhận được ánh mắt những người đó nhìn mình, thậm chí còn ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ. Cô ấy nuốt không trôi cục tức này, nhưng lại không có chỗ nào để phát tiết.
Trong giờ học, Khương Ngẫu nằm gục trên bàn, giả vờ ngủ, trong đầu nhớ lại lời nói của từng người một.
Cuối cùng, Khương Ngẫu cũng nghĩ ra biện pháp để giải quyết chuyện này.
“Nếu không gặp Dưa Hấu, thì sẽ không có người loan tin ra ngoài. Với lại… Dưa Hấu vẫn còn là học sinh tiểu học… lại xấu như thế… sao mình không thể tìm được một đứa bạn cùng tuổi cơ chứ?”
Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Khương Ngẫu mãi không biến mất.
Hôm nay Hoa Tây vẫn đợi Khương Ngẫu ở công viên như mọi ngày, khuôn mặt cậu ta nghiêm túc, lẳng lặng đứng chôn chân ở đấy.
Khương Ngẫu vừa đến, cậu ta liền phát hiện ra ngay, đôi mắt sáng bừng, nhìn cô ấy chằm chằm.
Ánh mắt đó quá nóng bỏng, mãnh liệt dán lên người cô. Khương Ngẫu có thể cảm nhận được, cô ấy không quay đầu lại mà bước đi nhanh hơn, bàn chân như được bôi trơn, chạy nhanh về nhà.
Hoa Tây nhíu mày, sắc mặt trở nên âm u, cất bước đuổi theo.
Khương Ngẫu vừa ra đến đường lớn, Hoa Tây đã đuổi tới phía sau lưng: “Chị, chị ơi!”
Người qua đường đưa mắt nhìn Khương Ngẫu, khiến cô ấy lập tức dừng bước.
Hoa Tây nhân cơ hội này bắt lấy tay cô ấy: “Chị… là, là Dưa Hấu đây… Dưa Hấu đã làm sai chuyện gì sao?”
Cậu ta nói vô cùng chân thành, khuôn mặt vì cuống cuồng lo lắng mà ửng đỏ, trong mắt đong đầy nước, trông thật tội nghiệp.
Khương Ngẫu bỗng ngây người, Dưa Hấu cũng đâu có làm sai gì…
“Không có… Cậu không làm sai chuyện gì cả.” Khương Ngẫu cúi đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ, không dám ngẩng mặt nhìn Hoa Tây. Cái cảm giác không thể nói rõ này khiến tâm trạng cô ấy trở nên rối rắm.
Tại sao cô ấy lại trút giận lên Hoa Tây chứ? Hoa Tây có làm gì đâu?
Cô bị làm sao vậy? Đang làm cái gì thế? Muốn trở thành một người như Mạnh Dao sao?
Bị người khác chỉ trỏ, rồi vô duyên vô cứ trút giận lên đầu người vô tội à?
Khương Ngẫu… mày ác thật đấy.
Cô ấy ngước mắt nhìn bộ dạng xấu xí của Hoa Tây ở trước mặt, cổ họng như nghẹn ứ lại.
Tròng mắt xoay chuyển, đảo qua đảo lại liên tục, cuối cùng vẫn lựa chọn quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn mặt Hoa Tây nữa.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Hoa Tây bỗng trở nên âm u lạnh lẽo, nhưng chất giọng vẫn trong trẻo như tiếng nói của trẻ con: “Chị ơi… hôm nay sang nhà Dưa Hấu chơi đi. Dưa Hấu có rất nhiều đồ chơi hay. Chị, chị thấy rồi… sẽ quay lại chơi với Dưa Hấu… Chị ơi… chơi nhất định sẽ rất vui đấy.”
Khương Ngẫu định từ chối, nhưng trong lòng lại tò mò về “những món đồ chơi hay” mà Hoa Tây nói.
Cuối cùng, cô ấy gật đầu đồng ý.
Hoa Tây đi đằng trước, Khương Ngẫu lẽo đẽo đi theo ở phía sau.
Khu vực quanh nhà Hoa Tây thực sự rất vắng vẻ, ngôi nhà lại ở trong hẻm nhỏ, quành trái rẽ phải mãi mới vào đến nhà.
Khương Ngẫu đưa mắt nhìn quanh một lượt, có thể thấy rằng gia cảnh nhà Hoa Tây không tốt lắm. Ngôi nhà mái bằng, một gian, nhìn qua thực sự rất cũ kỹ.
Khương Ngẫu trước giờ chỉ nghe nói qua về kiểu nhà như này, hôm nay là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy.
Đi thật sâu vào bên trong con hẻm, giống như từng bước đi vào cái miệng đầy máu đang há to của một con dã thú.
Hoa Tây chỉ vào cánh cửa gỗ màu đen ở phía trước “Đây này, đây là nhà của Dưa Hấu.”
Một mùi hương kỳ lạ quanh quẩn trên chóp mũi, sắc mặt Khương Ngẫu không tốt lắm, thậm chí còn thoáng chút hối hận, tại sao lại đồng ý về nhà Hoa Tây chứ.
Hoa Tây đẩy cửa ra, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, vẫy tay gọi Khương Ngẫu, rồi quay đầu bước vào trong nhà.
Không biết có phải do ma xui quỷ khiến hay không, Khương Ngẫu không rời đi, mà theo sát Hoa Tây bước vào cánh cửa lớn.
“Két… rầm” Tiếng đóng cửa vang lên, che đậy tất cả những chuyện sắp xảy ra tại nơi này.
Trong nhà quá tối, Khương Ngẫu không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Cô vươn tay, vô thức sờ soạng xung quanh, hòng tìm kiếm một cái gì đó để bám víu.
Khi con người ở trong bóng tối, bản thân luôn có cảm giác thiếu an toàn, đặc biệt khi xung quanh không có chút ánh sáng nào, vạn vật chìm vào một màu đen u tối, ngay cả tay mình cũng không thể thấy rõ. Ai mà biết được, trong không gian rộng lớn này nhỡ đâu lại xuất hiện cái gì…
Bàn tay cô lướt qua một vật lạnh ngắt, hình như làm bằng nhựa. Cô vô thức sờ lên phía trên, bề mặt vật đó có treo một thứ gì đấy, chất lỏng nhầy nhụa, nhớp nháp, dính đầy tay Khương Ngẫu.
“Dưa… Dưa Hấu… Cậu đâu rồi?” Giọng nói cô có chút run rẩy, nức nở, như sắp khóc.
“Chị ơi, em ở đây.” Ở nơi xuất hiện tiếng nói, lóe lên một chút ánh sáng.
Khương Ngẫu đi về hướng đó, liền thấy Hoa Tây đang cầm một ngọn nến trên tay. Ánh sáng vụn vặt, yếu ớt chiếu lên khuôn mặt Hoa Tây, càng khiến cho gương mặt xấu xí kia trở nên quỷ dị.
Hoa Tây cười rộ lên, giơ tay, chỉ ra đằng sau lưng cô ấy: “Chị thích những con búp bê đó sao?”
Búp bê? Búp bê nào?
Khương Ngẫu quay đầu, trong nháy mắt, đồng tử co rút lại, đến hít thở không thông, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“A a a!!!!”
Tay cô đặt ngay trên mặt búp bê. Chất lỏng dính trên tay chính là máu đỏ, chảy ra từ hốc mắt trống rỗng của nó.
Xung quanh nhà, cả hai bên tường trái phải, đều treo đầy những con búp bê đủ mọi kiểu dáng.
Đại não xoay chuyển, hình dáng hai con búp bê quen thuộc đập vào mắt Khương Ngẫu. Là hai học sinh nữ bị mất tích mấy hôm trước.
Cô liên tiếp lùi lại phía sau vài bước, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn cậu bé xấu xí trước mặt.
Hoa Tây cười đến man rợ, để lộ hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp: “Thích không? Bọn họ sẽ không bao giờ bắt nạt chị được nữa.”
Hoa Tây hơi né sang bên cạnh một chút, để lộ một vật phía sau lưng.
Tinh thần Khương Ngẫu căng thẳng, trong đầu đinh lên một tiếng, tựa như dây đàn đang kéo thì bị đứt.
Kia… kia là… kia là…
Mạnh Dao!
Dáng vẻ cô ta lúc này nhìn chẳng ra hình người.
Tứ chi không có, chỉ còn đầu và cơ thể. Cô ta bị trói ngồi trên ghế, mái tóc dài trước nay luôn buộc cao giờ đây có chút hỗn loạn, cả người loang lổ vết máu. Trên thân thể máu thịt lẫn lộn, từ miệng vết thương hở, những vệt máu còn sót lại vẫn không ngừng túa ra.
Trong miệng bị nhét vật gì đó, khiến cô ta không thể nói ra thành lời, chỉ có thể “ô ô ô” vài tiếng nghẹn ngào.
Nước mắt không ngừng chảy ra, cặp mắt to tròn không chút ánh sáng, tràn ngập sự tuyệt vọng, còn có chút sợ hãi.
“Mạnh…. Aaaaaaaaaa!!!!” Khương Ngẫu đột nhiên bật dậy, quay đầu, bỏ chạy khỏi nơi này! Chạy trốn khỏi tất cả những gì xảy ra ở trước mắt!
Gì vậy?! Tất cả những thứ đó là gì thế?!
Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!
Đằng sau vang lên giọng nói khò khè, thâm độc tựa như âm thanh của con một con rắn độc đang thè lưỡi, hơi thở lạnh lẽo phì phò, phun vào tai Khương Ngẫu.
Bàn tay liên tục dùng sức cạy mở cánh cửa đột nhiên dừng lại, Khương Ngẫu cứng ngắc quay đầu. Động tác của cô chậm rì rì, từng vật từng vật rơi vào tầm mắt một cách rõ ràng, sắc nét.
Cậu bé xấu xí kia, khuôn miệng cười rộng đến tận mang tai, giọng điệu có phần quỷ dị: “Em muốn biến cô ta thành một con búp bê để tặng chị.”
Ngay cả ánh mắt kia cũng trở nên cuồng dại và ma mị.
“Nếu chị không bỏ mặc Dưa Hấu, thì quá tốt rồi.”
“Nhưng chị lại muốn rời khỏi đây,… vậy thì…”
“Khiến chị trở thành một búp bê là được.”
“Đúng vậy!” Càng nói, cậu ta càng hưng phấn tột cùng, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, có thể dễ dàng cảm nhận được nội tâm cậu ta kích động đến nhường nào.
“Chị à, chị sẽ vĩnh viễn là của em!”