Khách sạn mà tổ bay ở tạm lần này là một trong số những khách sạn nằm trong danh sách Bắc Hàng hợp tác, lúc đoàn người từ sân bay đến khách sạn làm thủ tục check-in đã là 11 giờ đêm.
Phòng của Nhan An và Paul được sắp xếp ở cùng một tầng, Thẩm Điềm và những tiếp viên hàng không khác trong tổ bay lại ở tầng bên dưới bọn họ, lúc này thang máy dừng ở tầng 15, Nhan An còn hất cằm nói tạm biệt với Thẩm Điềm, sau đó thang máy tiếp tục đi lên tầng 16, lúc cửa thang máy mở ra, Paul còn vô cùng lịch thiệp nhường cô bước ra trước.
Đêm về khuya nên trong hành lang khách sạn lúc này chỉ còn loáng thoáng tiếng tivi vọng ra từ khe cửa các phòng, hơn nữa thảm trải sàn ở khách sạn này còn vô cùng dày nên bước chân của họ không hề vọng ra bất cứ âm thanh nào.
Nhan An và Paul vừa đi vừa bàn bạc về thời gian và nội dung của chuyến bay chặng về ngày mai, trong không gian yên tĩnh không khí có vẻ càng trầm thấp.
Paul kết thúc đề tài trước, sau đó cười nói: “Sau này chuyện công việc chỉ nên nói trong thời gian làm việc thôi.”
Nhan An lại quen với phong cách làm việc của Thiền Ngật, mỗi lần trước khi bay, anh đều nói trước với cô về nội dung công việc cần phối hợp, và những sai sót ngày hôm sau sẽ do cô kiểm tra ghi lại.
Thiền Ngật đối với công việc của một phi công luôn giữ thái độ cực kỳ nghiêm túc và cẩn trọng, đó cũng chính là điều Nhan An cảm thấy rất ngưỡng mộ ở anh.
Lúc này vừa lúc đến cửa phòng Nhan An trước, cô liền nắm lấy tay cầm vali rồi nói tạm biệt với Paul.
Lúc cô cầm lấy thẻ mở cửa phòng, bất ngờ cửa phòng phát ra âm thanh nhắc nhở thẻ phòng bị sai, Paul đứng cách đó không xa cũng nghe thấy, liền quan tâm hỏi cô: “Sao thế? Cửa phòng không mở được hả?”
Nhan An “vâng” một tiếng, sau đó ngẩng đầu kiểm tra số phòng, đúng lúc này cửa phòng bị mở ra từ bên trong.
Thiền Ngật trong bộ đồ tập bước ra, trên trán anh còn lấm tấm mồ hôi, giống như rất kinh ngạc với người đứng bên ngoài, anh liếc nhìn Nhan An một cái rồi khẽ nhíu mày.
Nhan An cũng đang cầm lấy thanh kéo hành lý, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn về phía đối phương.
Vừa mới tập gym xong nên cơ bắp Thiền Ngật dường như vẫn còn trong trạng thái đang vận động, toàn thân anh được bao trùm bởi một cỗ sức mạnh, vừa như đang bị đè nén vừa như đang cố thu liễm lại.
Máy sưởi trong khách sạn nhiệt độ vừa đủ, nên hơi nóng và khí tức đàn ông trên người anh ngay lập tức bao chùm lên Nhan An lúc cánh cửa vừa bật mở.
Hơn một tháng không gặp, mong muốn chinh phục của Nhan An ngay lúc này lập tức bị khơi lên, ánh mắt cô lúc này nhìn về phía anh còn ẩn chứa thêm vài phần tình cảm ám muội và che giấu một ngọn lửa nhỏ ở sâu bên trong, ngọn lửa đó lúc này đang lập lòe phát sáng. Nhan An lập tức mỉm cười chào hỏi: “Thiền cơ trưởng!”
Thiền Ngật: “Hôm nay bay chuyến buổi tối à?”
Nhan An vui vẻ gật đầu: “Bay cùng Captain Paul.”
Lúc này Paul cũng đi đến bên cạnh Nhan An, nhìn thấy Thiền Ngật, anh ta khẽ mỉm cười nhưng cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, trong quá trình bay đi bay lại giữa các thành phố, thỉnh thoảng gặp đồng nghiệp cùng công ty cũng là chuyện bình thường.
Paul chỉ hỏi Thiền Ngật đến lúc nào và lúc nào bay chặng về?
Thiền Ngật: “Tám giờ sáng mai.”
Mọi người hàn huyên thêm vài câu, thời gian cũng không còn sớm nên lại nhanh chóng tản đi.
Nhan An chúc ngủ ngon Thiền Ngật, nhưng đối phương chỉ khẽ gật đầu, thái độ vô cùng xa cách.
Cô đợi anh đóng cửa phòng lại rồi nhìn lại số phòng, phòng cô là 1613, còn phòng Thiền Ngật là 1612, vừa khéo ở đối diện phòng cô.
Nhan An đặt hành lý xuống rồi lấy quần áo ra đi tắm.
Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, toàn thân thoải mái, trong đầu Nhan An lại toàn là dáng vẻ Thiền Ngật toàn thân đẫm mồ hôi lúc nãy.
Nhan An lập tức nhắn wechat sang cho anh: Cơ trưởng có đói không? Tôi đang định xuống lầu đi ăn khuya, anh có muốn đi cùng không?
Nhan An đợi một lát, thấy đối phương cũng không trả lời.
Cô nhìn lại thời gian, đã 12h rồi.
Nhan An nhún vai tự nhủ, cũng đúng nha, người già thường có thói quen đi ngủ sớm mà.
Bên cạnh khách sạn có một quán đồ nướng.
Tuy chỉ là một quán ăn nhỏ, nhưng bên ngoài cửa quán lại đặt một cái lò nướng cực dài, bên trên là những con hàu đang được nướng cháy xèo xèo, mùi tỏi phi thơm nức trong chốc lát đã truyền vào mũi Nhan An, khiến cô chưa kịp ngồi vào bàn đã bị quyến rũ mà gọi một đống lớn các loại xiên nướng, giống như một kẻ sắp chết đói.
Ông chủ cũng ngạc nhiên hỏi lại: “Cô bé, gọi nhiều thế cháu ăn hết được không?”
Nhan An: “Ăn không hết thì cháu đóng gói mang về ạ!”
Ông chủ chỉ đành âm thầm giơ ngón cái tán thưởng.
Sau khi xiên nướng được mang lên, Nhan An lập tức mở một một lon coca, lon nước vừa mở ra những bọt khí gas đã toát lên mang theo hơi lạnh, Nhan An uống một ngụm, những bọt khí lập tức nhảy nhót trong miêng cô, không bao lâu, cô đã phải bụm miệng thở ra từng làn khói lạnh.
Tháng hai ở vùng Lý Xuyên này, thời tiết lúc nửa đêm thường lạnh và khô, nên trước khi ra ngoài Nhan An đành phải bọc mình như cái bánh chưng.
Trong thời tiết như thế này mà ăn đồ nướng thì đúng là tuyệt, những xiên đồ ăn đang cháy xèo xèo được rắc thêm bột ớt, khiến khóe miệng Nhan An suýt bỏng, nhiệt độ toàn thân cô cũng theo đó mà tăng lên.
Lúc này Nhan An vừa ăn vừa hít hà, cô chọn là ít cay thế mà còn cay đến mức này, nên chỉ đành cởi bớt áo bông trên người xuống vì toàn thân cô lúc này đều bị hun đến phát sốt.
Đáng tiếc Thẩm Điềm lúc này đang phải quản lý dáng người một cách nghiêm ngặt để chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm, còn Thiền Ngật thì lúc này đã bước vào chế độ ngủ nghỉ của người già.
Cũng may tiệm đồ nướng này kinh doanh rất tốt, lần lượt tốp năm tốp ba người bước vào, ông chủ lại bày thêm bảy tám bàn, còn vỏ lon bia thì rải rác khắp sàn.
Lúc này đồ ăn lên khá chậm, Nhan An đã giải quyết xong hết một đĩa thịt nhỏ, cô đang nhàm chán đợi đồ ăn lên tiếp thì nghĩ đến vị quân sư tên Hống kia, đúng lúc đang rảnh rỗi nên cô liền nhắn tin cho đối phương.
Ngộ Năng: Bạn ngủ chưa?
Hống:?
Ngộ Năng: Tôi cảm thấy crush của mình hơi khó để theo đuổi.
Ngộ Năng: Anh ấy một đống tuổi rồi mà vẫn còn cao giá lắm.
Hống: Vậy cô thích anh ta ở điểm gì?
Ngộ Năng: Anh ấy đẹp trai nha, nhân phẩm cũng tốt, hơn nữa không chỉ nhân phẩm tốt, đến cả tâm hồn cũng rất thanh cao.
*
Ở bên này, Thiền Ngật vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhận được hai cuộc điện thoại, đúng lúc kết thúc cuộc gọi liền nhìn thấy tin nhắn mới hiện ra, tin nhắn mới nhất là của cái người tên Ngộ Năng kia.
Anh liếc nhìn thời gian, đã là 0: 20 rồi.
Cái kẻ ngốc tên Ngộ Năng này từ lúc nói với anh là muốn theo đuổi người đàn ông kia đến bây giờ đã gần ba tháng, nhưng xem ra không có chút tiến triển nào.
Thiền Ngật bình thường không thích mở cái app này ra, nên lịch sử nhắn tin của hai người vẫn dừng ở hai tháng trước, đối phương nói đã tỏ tình với anh chàng kia nhưng bị người ta từ chối và nói là chỉ thèm khát cơ thể cô ấy mà thôi.
Lúc này xem ra người đàn ông kia cũng đã khá lớn tuổi, Thiền Ngật khẽ lắc đầu thầm nghĩ, cô nhóc này đúng là quá ngốc.
Anh bèn hỏi lại cô, vậy cô thích anh ta ở điểm gì?
Ngộ Năng: Anh ấy đẹp trai nha, nhân phẩm cũng tốt, hơn nữa không chỉ nhân phẩm tốt, đến cả tâm hồn cũng rất thanh cao.
Đối phương trả lời rất nhanh, Thiền Ngật từ những câu chữ đó cũng có thể cảm nhận được cảm giác sùng bái từ bên kia màn hình truyền đến.
Anh khẽ bật cười, cô nhóc này không chỉ ngốc nghếch, mà còn rơi vào tình yêu một cách mù quáng.
Hống: Vẫn chưa chạm đến giới hạn à?
Ngộ Năng: Chưa đâu.
Thiền Ngật không muốn thảo luận người đàn ông xa lạ kia là người tốt hay xấu, nhưng cô nhóc trước mắt anh rõ ràng đang chìm đắm trong đám bong bóng hồng phấn của tình yêu, anh suy nghĩ một lát, ngón tay liền gõ gõ lên màn hình.
Sau khi gửi tin nhắn đi đối phương liền yên tĩnh lại, anh cũng thoát khỏi cái app đó, sau đó mở wechat lên, một dãy tin nhắn chưa đọc lập tức hiện lên.
Ngụy Dịch hỏi anh kỳ nghỉ dưỡng cuối tháng ba anh muốn nghỉ mấy ngày, Paul hỏi anh có muốn cùng đi ăn khuya không.
Thiền Ngật từ từ trả lời xong tin nhắn của mọi người, sau đó mởi mở ra dòng tin nhắn chưa đọc cuối cùng.
Nhan An: Cơ trưởng có đói không? Tôi định xuống lầu đi ăn khuya, anh có muốn đi cùng không?