Nhan An thăng lên F1 không bao lâu đã ngập chìm trong lịch bay dày đặc, hơn nữa càng gần tết nên các công ty hàng không đều trở nên vô cùng bận rộn, tất cả các phi công ở Bắc hàng gần như được sắp xếp hết toàn bộ giờ bay quy định trong tháng.
Lịch bay của Nhan An chủ yếu vẫn là các chặng bay trung bình, có lúc cô sẽ xuất phát lúc 8h sáng, 12h giờ trưa đến nơi, và 4h chiều bay về, nên sau khi đáp đất về đến nhà cũng đã vào khuya, ngày kế tiếp cô sẽ bay vào chuyến buổi chiều, đáp vào buổi tối và ở lại một tối tại điểm đến, sang ngày hôm sau mới bay chặng về.
Cứ thế nên trong hơn một tháng kế tiếp, Nhan An không có chuyến bay nào trùng lịch với Thiền Ngật, cô chỉ có thể nghe ngóng thông tin của anh qua các cơ trưởng khác, được biết đôi khi anh sẽ bay chặng quốc tế, đôi khi sẽ bay đến các vùng cao nguyên, có khi lại bay chặng nội địa, nhưng không lần nào cô gặp được anh.
Hôm nay Nhan An bay đến Lý Xuyên, cùng cơ trưởng là Paul.
Từ lúc tổ bay bắt đầu họp, không khí đã vô cùng vui vẻ. Trên mặt các nữ tiếp viên đều thường trực nụ cười, cảm giác mới sáng sớm mà tất cả mọi người đã cực kỳ có tinh thần, điều này khiến Nhan An cuối cùng cũng cảm nhận được mị lực thần kỳ của cơ trưởng Paul trong lời đồn.
Thẩm Điềm và Nhan An hôm nay được sắp vào cùng tổ bay, hai người từ lúc Nhan An đến Nam Diên công tác đã bắt đầu bận rộn, nên trong hai tháng nay chỉ có thể cùng nhau uống hai cốc cà phê ở căn tin trụ sở Bắc Hàng, còn lại toàn phải nói chuyện qua mạng internet.
Lúc này cuộc họp vừa kết thúc hai người đã sóng vai nhau bước đi, Nhan An còn khoác vai Thẩm Điềm và hỏi cô ấy: “Bé yêu lâu lắm không gặp vẫn rất xinh nha, thế nào hả, tên kỹ thuật viên đó tuần trước đến nhà cậu biểu hiện rất tốt hả.”
Thẩm Điểm mỉm cười đáp lại: “Dáng vẻ anh ấy rất thật thà, nên nhà tớ ai cũng thích.”
Nhan An: “Người thật thà mới đáng cưới chứ.”
Sau đó Nhan An lại nhắc đến kỳ nghỉ bệnh vào cuối tháng 3, rồi hỏi Thẩm Điềm có muốn cùng đi du lịch không.
Tuy Thẩm Điềm là tiếp viên hàng không, nhưng cô ấy vẫn có phép năm như bình thường, vì chế độ ở Bắc Hàng đối với tất cả nhân viên đều như nhau, nên sau khi kết thúc tháng có kỳ nghỉ tết, mọi người đều có thể đăng ký lịch nghỉ phép năm, hơn nữa chỉ cần không có vấn đề gì thì hầu như đơn xin nghỉ của mọi người đều được thông qua hết.
Nhưng lúc này Thẩm Điềm đột nhiên vui vẻ nhìn về phía Nhan An rồi từ chối: “Chắc không được rồi, tớ còn phải về nhà của chàng kỹ thuật viên nhà tớ chứ.”
Nhan An lập tức kinh ngạc: “OMG! Nhanh quá nha!”
Xem ra lần chiến tranh lạnh trước đó Thẩm Điềm đã sử dụng rất tốt nha, cuối cùng tên kỹ thuật viên kia cũng đã nghĩ thông, tiếp theo chắc chắn sẽ nhanh chóng có việc vui thôi.
Nhan An: “Tiền mừng của hai người tớ sẽ bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ, nhất định sẽ tặng cho bé yêu một cái phong bì thật nặng!”
Thẩm Điềm cười tươi như hoa, Nhan An cũng mỉm cười nói: “Thế tớ có được nằm trong đội chị em bạn thân với cô dâu không?”
Thẩm Điềm: “Cái gì mà bạn thân chứ, vị trí phù dâu luôn luôn giữ cho cậu!”
Tiếng cười vui vẻ của hai cô gái vô tình lan xa, Paul bước nhanh về phía trước và nhìn thấy Nhan An đang choàng vai Thẩm Điềm mà cười lớn, hôm nay cô mặc bộ đồng phục sát người, vừa ngầu lại vừa thu hút với khí chất vô cùng anh tuấn.
Đúng lúc này, Nhan An lại đưa ngón trỏ ra nhấc cằm Thẩm Điềm lên, sau đó vừa cười vừa nói, khiến bản chất du côn của cô toàn bộ bị lộ ra ngoài, nhưng toàn thân cô lại giống như đang phát sáng, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Paul cũng mỉm cười, đôi mắt màu xanh lam gần như dán chặt lên người cô, trong ánh nhìn đó còn toát lên ngọn lửa đầy hứng thú.
Chuyến bay hôm nay là lần đầu tiên anh ta và Nhan An cùng một tổ bay, trong ấn tượng của Nhan An, hai người chắc cũng chỉ là lần thứ hai gặp nhau.
Nhưng sau khi máy bay đạt đến độ cao nhất định và bắt đầu bay ngang, hai người từ không thân quen cũng dần có thể trò chuyện một cách tự nhiên.
Nhan An có chút kinh ngạc khi biết Paul thực ra đã 35 tuổi, người ngoại quốc bình thường đối với vấn đề tuổi tác không có gì cố kỵ, Paul cũng mỉm cười hỏi lại cô: “Vậy cô thấy tôi trông già hay trẻ hơn mức đó?”
Nhan An lập tức đáp lại: “Anh rất trông cực kỳ trẻ, tôi không nghĩ anh còn lớn hơn Thiền cơ trưởng nhiều tuổi vậy đâu.”
Paul nghe thấy thế đột nhiên bật cười.
Khuôn mặt anh ta trông rất sáng sủa, nếu đứng trong hàng ngũ ngoại quốc sẽ có chút văn nhã, không quá hung dữ, nhưng những đặc trưng trên khuôn mặt anh ta như mũi cao mắt sâu, làn da trắng và mịn màng lại lộ ra vẻ hấp dẫn vừa phải của một người đàn ông.
Hơn nữa người ngoại quốc đa phần đều có khuôn mặt khá thành thục, còn Paul thì không, thậm chí khi đứng cạnh Thiền Ngật còn giống như cùng tuổi, chứ không có chút cảm giác khác biệt giữa tiền bối và hậu bối.
Vì toàn thân Thiền Ngật luôn toát ra khí chất thành thục và ổn trọng, hơn nữa khi đứng trước những bậc tiền bối như Trần Trạch Sơ, anh cũng vô cùng ổn trọng, và mang theo sự tự tin vốn có, loại khí chất này gần như phủ lên cách biệt về tuổi tác, Nhan An thậm chí còn nghĩ có lẽ không phải do người khác trông có vẻ trẻ, mà là do Thiền Ngật quá mức thành thục.
Paul còn hỏi Nhan An có bạn trai chưa, cô chỉ lắc đầu, sau đó hỏi lại: “Trước đây tôi còn nghe một cơ phó khác nói là làm trong nghề chúng ta không dễ tìm được đối tượng đâu?”
Lần trước trong buổi giao lưu ở Nam Diên, vị cơ phó cùng cô chơi trò Left 4 dead còn tố khổ rằng những người mỗi sáng thức dậy còn phải nghĩ xem đang ở đâu, lát nữa còn phải bay đến đâu, bay bao lâu, bao giờ về như bọn họ, muốn có người yêu cũng thật khó, cho dù là có người yêu chắc chắn cũng sẽ cãi nhau suốt ngày.
Paul cũng không phản bác mà chỉ nhướng mày đáp lại: “Cũng có thể.”
Paul: “Chỉ là trong rừng sâu có muôn vàn loại cây, chỉ cần quan sát nhiều chút là được, dù sao cô vẫn còn trẻ, không cần vội đâu.”
Nhan An nhướng mày, cô đột nhiên nhớ lại những lời người bạn tên Hống đó từng nói với cô.
Anh ta đã khuyên Nhan An không cần nhìn chăm chăm vào người đàn ông không thuộc về mình.
Bây giờ nghe những lời tương tự, Nhan An cũng chỉ mỉm cười rồi gật đầu, nhưng không tỏ ra tán đồng hay phản bác những lời đó.
Chắc là do thói quen lịch sự của người ngoại quốc, nên lúc nói chuyện với mọi người Paul đều chăm chú nhìn vào đối phương.
Lúc này anh ta cũng vô cùng phóng khoáng nhìn về phía Nhan An, Nhan An cũng không phải là người khó tính, chỉ là trong lòng có chút thả lỏng.
Đôi mắt của Paul trong suốt như ngọc, vừa đẹp vừa thâm thúy, nhưng Nhan An vẫn cảm thấy đôi mắt đen của người Trung Quốc các cô mới thật sự hấp dẫn.
Dù sao thì màu đen là màu sắc của thế gian bao la, luôn ẩn chứa những điều sâu thẳm và bí ẩn, giống như ánh mắt của Thiền Ngật.
Đôi mắt anh giống như những viên huyền thạch, nhưng nếu nhìn vào sâu trong ánh mắt đó đôi khi sẽ bắt gặp một ngọn đuốc đang nhen nhóm trong đó, đôi khi còn che giấu những cơn bão điên cuồng, nhưng thông thường sẽ khiến người khác cảm giác giống như đang bước vào màn đêm đen và sâu thẳm.
Nhan An nghiêng đầu suy nghĩ.
Nhìn xem, cho dù cô hướng ánh mắt đến chỗ xa hơn, nhưng trái tim mang theo mong ước thu phục Thiền Ngật của cô vẫn luôn nằm yên tại chỗ mà.
Paul đột nhiên hỏi cô: “Nhan An cô đang nghĩ gì thế?”
Nhan An: “Tôi đột nhiên nhớ lại chú chó nhà tôi.”
Paul tò mò: “Sao thế?”
Nhan An: “Chú chó nhà tôi cũng không còn trẻ nữa, nhưng nó không chút hứng thú nào với những đồng loại của nó, tôi đang nghĩ có phải nó thích gấu không, nếu thế chắc đến lúc nằm liệt giường nó vẫn còn FA mất.”
Paul đột nhiên bật cười lớn, đốm lửa nhỏ trong mắt anh ta đột nhiên vụt tắt, giống như ánh mắt của một tay săn mồi lão luyện đột nhiên phát hiện ra dấu vết con mồi.