Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi

Chương 19: Tôi rất cứng rắn và bền bỉ



Thẩm Điềm nghe được tin Nhan An không vượt qua kỳ huấn luyện mà kinh ngạc đến mức câm nín.

Tuy rằng không phải chưa từng có phi công nào không vượt qua kỳ huấn luyện, nhưng bình thường nếu không gây ra sai lầm gì lớn thì không có hãng hàng không nào lại đi sa thải một phi công mới tuyển vào được hai ngày.

Thẩm Điềm: “Thiền cơ trưởng thật sự đã loại cậu rồi á? Vậy bây giờ phải làm sao? Phải ngừng bay luôn á? Hay là đợi đợt huấn luyện sau?”

Lúc này, hai người đang ngồi trong một tiệm ăn nhanh gần trụ sở Bắc Hàng.

Nhan An gọi một phần miến đặc biệt cay, vừa ăn một miếng, vết thương trên môi lập tức cay đến bỏng rát, cô đang nghĩ đến nên trả lời Thẩm Điềm thế nào, thì bị sặc ớt đến mức liên tục ho khan.

Thẩm Điềm vội vàng đưa cho cô một cốc nước lạnh, nhìn Nhan An sặc đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, cô ấy liền giơ tay lên làm động tác ngừng lại và nói: “Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa, cậu chuyên tâm ăn cho xong đi đã.”

Khả năng ăn cay của Nhan An cũng không phải là rất tốt, cô cũng hiểu rõ điều này nên bình thường ăn lẩu toàn gọi lẩu uyên ương. Nhưng cô lại là một người thích khiêu chiến với giới hạn của bản thân, đặc biệt là những lúc tâm trạng đặc biệt vui vẻ hoặc đặc biệt buồn phiền, cô luôn muốn tìm kiếm cảm giác kích thích bản thân.

Chẳng hạn như lúc này.

Một bát miến cay cuối cùng chỉ còn dư lại một bát dầu đỏ, Nhan An chăm chú nhìn vào lớp dầu đỏ trong bát đang xoay vòng, cô nhớ lại lúc sáng khoang điều khiển cũng xoay vòng như thế.

Nhan An đột nhiên ngẩng mặt lên và nói: “Anh ta nói ánh mắt của tớ quá thiển cận.”

Thẩm Điềm: “Ơ?”

Nhan An: “Anh ta còn nói tớ xem mạng người như cỏ rác.”

Thẩm Điềm: “Cái đệt gì thế?”

Nhan An: “Anh ta còn nói thẳng ra là tớ nên chuyển sang công việc khác.”

Thẩm Điềm hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh, rồi hỏi: “Không phải chỉ là hạ cánh cơ bản thôi à? Chắc không phải chứ?”, sau đó cô ấy hỏi tiếp, “Điều kiện thời tiết không bình thường à?”

Khóe môi Nhan An đang nóng rát, cả người vừa không có tinh thần vừa không phục, cô liếc đối phương một cái rồi nói: “Trong điều kiện bão cấp 12!”

Thẩm Điềm trực tiếp hét lên: “Bão cấp 12 á?”

Thẩm Điềm: “Mịa kiếp, ai lại bay trong thời tiết bão cấp 12 hả? Đến sân bay còn phải đóng cửa đấy!”

Thẩm Điềm nhíu chặt mày tiếp tục nhớ lại: “Nước mình mấy năm nay có cơn bão nào mạnh đâu. Cơn bão mạnh nhất gần đây, chắc cũng chỉ có cơn bão Hàn Xuyên năm đó thôi mà? Cơn bão đó, làm chết bao nhiêu người, đến máy bay không quân cứu viện còn bị đánh rơi cơ mà.” Cô ấy lại nói tiếp, “Nhưng mà chuyện đó cũng đã xảy ra bao nhiêu năm rồi đấy thôi?”

Nhan An: “16 năm rồi.”

Thẩm Điềm “ờ” một tiếng rồi lại nói tiếp: “Lần phân ban năm lớp 11 đó bọn mình mới quen nhau nhỉ.”

Nhan An trầm mặc.

Thẩm Điềm: “Thiền cơ trưởng bắt cậu phải hạ cánh trong điều kiện bão cấp 12 ấy hả? Tớ thật không hiểu nổi.”

Nhan An: “Tớ cũng không hiểu nổi.”

Thẩm Điềm: “Trên thực tế, nếu biết trước điểm đến là nơi đang có bão thì ai lại dại dột chạy đến đó chứ?”

Nhan An nghe thấy thế có chút sững sờ, cô đột nhiên nhìn chằm chằm vào đối phương bởi vì những điều cô ấy vừa nói.

Trong đầu cô đột nhiên toát ra những câu nói của Thiền Ngật lúc đó.

* * *Tiêu chuẩn của tôi rất đơn giản, chỉ cần đảm bảo hai chữ an toàn thôi.

* * *Có học thuộc nguyên tắc 8 được và 1 không chưa?

* * *Nếu ánh mắt cô nhìn đủ xa, cô sẽ biết rằng sự lựa chọn trước giờ không chỉ dừng lại ở một cái.

Thẩm Điềm thấy Nhan An đột nhiên nhìn chằm chằm bản thân với ánh mắt có chút đáng sợ, nên cô ấy lập tức dừng ngay những lời nói phẫn nộ của bản thân và nhanh chóng kiểm điểm lại những lời vừa nãy, trong lòng thầm nghĩ mình chưa nói gì sai mà?

Thẩm Điềm: “Cậu sao thế?”

Nhan An: “Tớ hình như hiểu ra vì sao lại bị đánh trượt rồi.”

Thẩm Điềm: “Vì sao?”

Nhan An: “Vì ánh mắt của tớ quá thiển cận.”

Thẩm Điềm: “Hả?”

Nhan An: “Còn coi mạng người như cỏ rác.”

Thẩm Điềm: “Là sao cơ?”

Nhan An nhíu mày chửi thầm một tiếng: “Tớ bị đánh trượt đúng là đáng đời.”

Thẩm Điềm càng mơ hồ: “?”

*

Tiểu khu Nhan An ở là một khu nhà khá cũ, hàng xóm xung quanh đa phần đều xấp xỉ tuổi cô, cách âm ở đây cũng không tốt lắm. Tiếng trẻ con khóc nháo, tiếng mèo kêu chó sủa, tiếng cãi cọ cười đùa liên tục bay vào trong phòng, đúng kiểu cuộc sống khói lửa nhân gian.

Nhan An rất thích sự náo nhiệt như vậy.

Lúc này cô ngồi trên thảm phòng khách, chiếc tivi trên tường hiếm hoi được yên tĩnh nghỉ ngơi. Cô nằm bò trên bàn trà, tay chống cằm, bên cạnh tay là một cái laptop đang mở, trên màn hình là bảng đối chiếu 121 hãng hàng không và 135 công ty vừa được tổng hợp xong. Nhan An yếu ớt nhìn chằm chằm vào màn hình, những câu nói của Thiền Ngật lại cứ liên tục nhảy ra trong đầu cô.

Những lời anh nói và vẻ mặt lúc đó của anh đều cùng nhau hiện ra. Vừa lạnh lùng, nghiêm túc, trong ánh mắt còn mang theo vẻ cường thế, lúc đối diện với cô còn không thèm để tâm đến cảm xúc mãnh liệt của cô, mà chỉ lộ vẻ khinh thường gỗ mục không thể khắc.

Làm Nhan An lại liên tưởng đến những vị tướng trong quân đội thiết diện vô tư, vừa phất tay một cái là có ngay thiên quân vạn mã.

Hơn nữa, một vị tướng tài ba sẽ không giữ lại những binh tốt vô dụng, mà cô chính là binh tốt vô dụng bị loại bỏ đó.

Lúc này điện thoại trên bàn rung lên, là Á Mạn gửi tin nhắn hỏi thăm: Thế nào? Hôm nay đã dập được đống lửa đó chưa?

Nhan An đang nhăn mặt nhíu mày nhìn vào bảng biểu trên máy tính, thấy tin nhắn đó liền trả lời: Dập cái khỉ gì, cháy đến tro cốt cũng không còn ấy.

Mạn: Bạn yêu, không phải chứ hả? Chỉ là tình một đêm thôi mà được cậu chơi bời đến mức như này luôn rồi à?

Nhan An lắc đầu, dáng vẻ đau khổ khuyên nhủ đối phương: Thế giới này cũng chỉ nhỏ như hạt vừng hạt đậu thôi, khuyên cậu đừng có chơi hăng say quá, kẻo bị lửa đốt cả người đấy, đến lúc đó người chị em là tớ đây lại phải đi nhặt tro cốt cho cậu.

Nhan An: Cứ nghe lời tớ đi, dù sao tớ cũng có kinh nghiệm rồi.

Á Mạn “phi” một tiếng.

Mạn: Cậu đó là do xui xẻo, chỉ là một trường hợp ngoài ý muốn thôi, nên đừng có trù ẻo tớ nhé.

Mạn: Cậu cứ suy nghĩ về hướng tích cực mà xem.

Nhan An: Ví dụ như?

Mạn: Lần này có kinh nghiệm rồi thì lần sau đừng có đưa tiền cho người ta nữa.

Cái đệch.

Đêm đó Nhan An ngủ rất muộn, những chuyện ngày hôm đó khiến cô mất ngủ, vừa nhắm mắt lại nhìn thấy vẻ mặt khinh thường gỗ mục không thể khắc đó của Thiền Ngật, vừa mở mắt ra lại nhớ đến câu nói người có ánh mắt thiển cận không thể làm phi công của anh.

Nhan An nằm trên giường đến nửa đêm, cô liếc nhìn đồng hồ rồi đột nhiên ngồi dậy, bật đèn ngủ và mở ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường. Chiếc hộp sắt nhỏ bé chỉ to bằng một tấm phim ảnh, bên trong là một bức thư được gấp gọn gàng, trên bức thư còn có một bức ảnh được ép plastic. Nhan An cầm tấm ảnh ra, rồi nhét vào ngăn đựng thẻ ở giữa ví, cô đặt báo thức rồi trằn trọc một lát và thiếp đi.

Lúc báo thức đổ chuông, trong phòng vẫn còn tối đen một mảnh, Nhan An cảm thấy giống như chỉ mới ngủ được một lát, cô lồm cồm bò dậy, điện thoại hiển thị mới 4: 30.

Lúc Nhan An đến được quảng trường, bầu trời dần dần chuyển sang màu xanh với chỗ đậm chỗ nhạt.

Phía trước cột cờ đã đứng đầy người.

Cô lách mình chen vào một vị trí ở giữa, trở thành một người bình thường, đang chờ đợi cùng mọi người trên quảng trường.

5: 54 sáng, bầu trời từ xanh sẫm chuyển sang xanh nhạt, phía chân trời lộ ra một mảnh màu trắng ngà như bụng cá.

Quảng trường vang lên tiếng quốc ca, Nhan An đứng trong đám người dõi theo lá cờ màu đỏ với 5 ngôi sao đang từ từ được kéo lên, ánh mắt cô đong đầy ý cười.

Sau khi lá cờ được kéo lên đến đỉnh cột, Nhan An đột nhiên hướng về phía bầu trời giơ tay làm động tác chào, đây là động tác chào đúng chuẩn của một học sinh tiểu học, vừa yên tĩnh vừa chăm chú.

Người xung quanh cô rất nhiều, người giơ tay chào cũng rất nhiều nên Nhan An đứng đó cũng không có gì nổi bật.

Lát sau, cô hài lòng bỏ tay xuống, ánh mắt cô đột nhiên liếc thấy một cái bóng lưng quen thuộc, trong đám đông bóng lưng đó thẳng tắp và nổi bật, cô liền tùy tiện nhìn về phía đó một cái.

Sau đó chợt sững lại.

Dáng đứng của Thiền Ngật thẳng tắp, giống như một cây tùng đang đứng trong nhóm người, anh yên tĩnh nhìn lên lá cờ đang lay động trên không trung, và cũng giơ tay chào.

Nhưng cách chào của anh không giống với Nhan An, năm ngón tay anh chắp lại, đầu ngón tay duỗi thẳng, từng đốt ngón tay như dồn hết sức lực, sau đó anh liền đặt tay xuống một cách dứt khoát.

Trong ánh sáng mờ ảo khi bình minh lên, hình ảnh này có toát ra một chút xúc động khó có thể miêu tả, khiến Nhan An nhìn đến mức xuất thần.

Nghi thức chào cờ kết thúc, những người xung quanh bắt đầu di chuyển, người dân ai cần đi làm thì đi làm, ai cần đi chợ thì đi chợ, khách du lịch cũng chuẩn bị chọn một cửa tiệm truyền thống để nếm thử bữa sáng ở thành cổ.

Chỉ có hai người Nhan An và Thiền Ngật vẫn đang đứng yên ở đó, vài giây sau, Nhan An nhịn không được mà ôm lấy trái tim quật cường vượt qua đám đông đi về phía đối phương.

Thiền Ngật nghiêng đầu nhìn lại, lúc Nhan An bước về phía anh, anh đã phát hiện ra cô rồi.

Bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, thành phố vẫn đang bị bao phủ bởi một lớp mây mù, nhưng người đang bước về phía anh thì đang nở một nụ cười tươi tắn, toàn thân khí thế bừng bừng, ánh mắt lấp lánh giống như một ngọn lửa trong sương mù.

Lúc ở Tây Ban Nha mà hai người còn có thể vô tình gặp gỡ nhiều lần đến thế thì ở trong một thành phố biến đổi nhanh chóng như Bắc Thành, bọn họ có thể gặp gỡ thêm vài lần cũng không tính là việc gì đáng kinh ngạc.

Hai tay Thiền Ngật bỏ vào túi áo, anh hơi nhếch khóe miệng, trạng thái giống như loại chất bán dẫn đang nằm giữa chất dẫn điện và chất cách điện, cũng giống như bầu trời nửa sáng nửa tối lúc này, mang theo chút mị hoặc không thể nắm bắt.

Nhan An chạy đến trước mặt anh rồi nhiệt tình chào hỏi.

Thiền Ngật: “Cô chạy đến để chào hỏi thôi à?”

Nhan An lắc đầu: “Không phải, tôi đến là để nhận lỗi!”

Thiền ngật lạnh nhạt nhíu mày.

Nhan An đứng trước mặt anh nở một nụ cười, sau đó đột nhiên thu lại nụ cười vui vẻ đó, rồi nghiêm túc đứng thẳng lưng và nói: “Cơn bão hôm qua, cấp gió trong tâm bão rất mạnh, nhưng phạm vi ảnh hưởng lại không lớn, số dầu mà anh thiết lập đủ để tôi bay đến một sân bay gần đó, yêu cầu của anh đối với tôi là phán đoán lượng dầu đó có thể bay đến địa điểm hạ cánh dự bị nào cách xa tâm bão nhất.”

Những suy nghĩ đó của Nhan An vẫn chưa đủ, Thiền Ngật nhìn cô nhưng không nhắc nhở gì.

Nên cô lại tiếp tục nói: “Nếu có thể quay lại sân bay ban đầu thì phải quay lại, nếu có thể chuẩn bị hạ cánh thì chuẩn bị, đây mới là mục đích anh hỏi tôi về nguyên tác tám được và một không.”

Nhan An: “Thực ra nội dung bài kiểm tra hôm qua không phải là kiến thức cơ bản về hạ cánh, là do tôi nghĩ sai.”

Ngày hôm qua sau khi kiểm tra xong, Nhan An đã nghiêm túc suy nghĩ lại một lần nữa, cô nhớ lại lúc Thiền Ngật nhập dữ liệu về kế hoạch bay và chặng bay có bao gồm địa điểm hạ cánh dự bị ở gần đó.

Cho nên nếu như ánh mắt của cô đủ xa, thì sẽ phát hiện ra sự lựa chọn không chỉ có một.

Hôm nay Nhan An ăn mặc đặc biệt nhã nhặn, cô tỉ mỉ buộc hết tóc lên, chân mang một đôi giày đế bằng, nên lúc này đứng dưới lá cờ năm sao lại toát ra loại khí chất vô cùng chính trực.

Thiền Ngật liếc nhìn dáng vẻ này của cô, sau khi nghe cô nói hết, anh không bình luận gì thêm mà lại vứt ra một vấn đề không hề liên quan: “Một người bình thường có thể thuần thục điều khiển máy bay mô phỏng FSX (*), đồng thời cũng là một game thủ thăm dò các trò chơi nhập vai phi công trên thị trường, thì liệu anh ta có thể điều khiển được máy bay thật không?”

Câu hỏi này của anh khiến Nhan An có chút hoài nghi, cô lập tức nhíu mày và bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Vẻ mặt lúc suy tư của Nhan An rất phong phú, ánh mắt chuyển động mãnh liệt theo tư duy.

Đây không phải là vấn đề có thể tìm được căn nguyên của nó, vì căn bản không có ai lại đi làm mấy cái thực nghiệm kiểu này.

Không bao lâu vẻ mặt Nhan An đã giãn ra, cô lắc đầu trả lời câu hỏi của Thiền Ngật: “Không thể.”

Thiền Ngật: “Tại sao?”

Nhan An: “Điều khiển máy bay không khó, cái khó là những thứ mà trong trò chơi không có. Chẳng hạn như ý thức quyết đoán, khả năng quản lý lưu trình và khống chế tư tưởng.”

Cho nên đáp án là không thể.

Trong mấy phút ngắn ngủi này cô đột nhiên ngộ ra, đây mới là nội dung thật sự mà Thiền Ngật muốn kiểm tra cô ngày hôm qua.

Cho nên cô bị loại là đúng rồi.

Thiền Ngật không phải là một người thích lãng phí thời gian cho người vô dụng, theo cách nói của Ngụy Dịch, anh là một người rút đao phải thấy máu, phong cách quyết liệt, trảm đinh chặt sắt, mỗi bước chân đạp xuống nhất định phải lưu lại được từng dấu chân.

Cho nên đối với những người huấn luyện khác chỉ yêu cầu phi công mới đến chịu khó học tập một chút là được, còn đối với anh thì không thể chỉ đơn giản như vậy.

Đây chính là điều Ngụy Dịch yêu cầu, cũng chính là những tiêu chuẩn của riêng Thiền Ngật.

Lúc này đối với đáp án mà Nhan An đưa ra, anh không nhận xét đúng sai, mà lại đưa ra một câu hỏi khác: “Cô cảm thấy bản thân có thật sự điều khiển được máy bay không?”

Nhan An: “Một hạt giống yếu ớt ở trong môi trường cơ bản cũng có thể phát triển thành một cái cây chọc trời, cho nên tôi cảm thấy bản thân có thể làm được.”

Thiền Ngật: “Trong môi trường như thế nào thế?”

Nhan An: “Trong môi trường có nắng và có một người đồng ý giúp nó tưới nước.”

Thiền Ngật nhướng môi không đáp.

Nhan An: “Vậy tôi đánh cược với anh một ván nhé?”

Nhan An: “Nếu anh cho tôi một cơ hội được test trên máy bay mô hình lần nữa, tất nhiên tiêu chuẩn do anh định ra, nếu tôi vượt qua thì sẽ được ở lại, nếu không qua..”

Thiền Ngật nhíu mày.

Nhan An nói tiếp: “Tôi sẽ nhân lúc đang còn trẻ mà tìm một công việc khác.”

Sáu giờ sáng bầu trời mới bắt đầu mơ hồ chuyển sáng, cả thành phố vẫn đang trong trạng thái gần tỉnh chứ chưa tỉnh hẳn, không khí lúc bình minh giống như bị một đám sương mù bao trọn, bức tranh này qua đôi mắt của mỗi người lại toát ra một loại cảm xúc khác nhau.

Trong mắt Nhan An, bức tranh này cảm xúc hy vọng giống như một ngọn lửa đang lây lan khắp thảo nguyên, trở thành một đám lửa có thể đốt cháy toàn thân.

Thiền Ngật lúc này mới trả lời cô: “Tôi không thích trồng hoa, tất nhiên tôi cũng chẳng có nhẫn nại mà từ từ tưới nước cho nó.”

Nhan An sững sờ.

Thiền Ngật: “Trở thành cấp dưới của tôi, nếu khát thì phải uống nước, nếu không có nước thì sống hay chết còn phải xem tính mạng có đủ cứng rắn hay không.”

Ánh mắt anh lúc này giống như một con dao sắc bén trực tiếp khiến cô cảm thấy có chút kinh ngạc.

Nhưng giây sau, Nhan An đã vội đảm bảo: “Tôi đủ cứng rắn! Hơn nữa còn rất bền bỉ!”

*

Bảy giờ đúng, bầu trời lúc này mới sáng rõ.

Nhan An ngồi trên ghế phụ lái liếc nhìn ánh mặt trời chiếu trước xe, và để mặc ánh nắng sáng sớm chiếu lên mặt mình, lần đầu tiên vẻ mặt cô nghiêm túc không mang theo nụ cười.

Đây là lần thứ hai Nhan An được ngồi trên ghế phụ lái trên xe Thiền Ngật, lần trước là lúc còn ở Tây Ban Nha, còn lần này chính là hiện tại, chiếc xe lúc này đang chạy trên con đường hướng đến trụ sở Bắc Hàng.

Hai người lần nữa đi đến khoang mô phỏng, sau đó Thiền Ngật liền căn dặn: “Cơ hội cuối cùng đấy.”

Nhan An cực kỳ nghiêm túc gật đầu.

Lần này cũng giống như ngày hôm qua, cô vẫn ngồi lên ghế lái yên lặng nhìn Thiền Ngật nhập số liệu, lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

Thiền Ngật: “Đáp đất nghiêng trong điều kiện gió thổi ngang, tiêu chuẩn chính là số lần bay lên lại không vượt quá một lần và đáp đất ổn định. Còn lại cô muốn lúc nào bắt đầu cũng được.

Đáp đất nghiêng trong điều kiện gió thổi ngang, kiểu thời tiết này trên thực tế trong 10 chuyến bay có 8 đến 9 chuyến sẽ gặp phải, nên Nhan An cũng đã có kinh nghiệm, nói chung điều kiện hôm này đơn giản hơn rất nhiều so với đáp đất trong tâm bão ngày hôm qua.

Lúc ở trường, giáo viên hướng dẫn của Nhan An đã từng nói, điều khiển mọi chuyến bay đều không nằm ngoài ba vấn đề: Một là phản ứng nhanh, hai là thay đổi phải chi tiết, ba là phán đoán phải chuẩn xác.

Nhan An tập trung tinh thần rồi đặt tay lên cần điều khiển.

Lần thứ nhất máy bay sắp đáp xuống đường băng thì cả buồng lái lắc lư kịch liệt sang hai bên, Nhan An lập tức kéo cần điều khiển máy bay bay lên lại.

Cô mím chặt môi.

Sau đó cô đánh lái một vòng, máy bay lần nữa tiếp cận mặt đất.

Lát sau, cô đã hoàn thành điều khiển máy bay bình ổn đáp đất.

Thái độ của Thiền Ngật vẫn lạnh nhạt như cũ, anh liếc nhìn màn hình vẫn hơi rung động, còn Nhan An vừa ổn định máy bay xong liền lập tức quay đầu nhìn anh, cô không nói gì nhưng ánh mắt đều đang phát sáng.

Thiền Ngật hỏi cô:” Lúc đầu sao lại chọn trượt về một bên để đáp xuống sân bay. “

Nhan An:” Vì trước đây có gặp qua trường hợp gió thổi ngang thì chọn trượt về một bên là có thể đáp xuống sân bay một cách thuận lợi. “

Thiền Ngật:” Vậy sao lần này lại không được? “

Nhan An lập tức giải thích:” Các máy bay ở học viện đều là máy bay nhỏ và nhẹ nên có thể trượt về một bên để đáp xuống sân bay, nhưng máy bay chở khách quá cồng kềnh nên dùng cách này sẽ bị lật. “

Thiền Ngật nghe thấy thế liền ừ một tiếng, sau đó đứng dậy bước ra khỏi khoang, Nhan An đuổi theo phía sau anh giống như một đứa nhóc nhát gan đang vui sướng nhưng không dám lộ ra cảm xúc vui sướng của mình.

Nhan An:” Vậy tôi đã đạt được yêu cầu của anh rồi phải không? “

Thiền Ngật vẫn không nói gì nên Nhan An chỉ có thể chạm vào vai anh thu hút sự chú ý của anh.

Thiền Ngật cuối cùng cũng chịu dừng lại trước cửa phòng và trả lời cô:” Cô đi gặp lễ tân hỏi xem lưu trình của cô đã đến bước nào rồi, đồng phục nếu còn thì thay lên, sau đó đi nhận đề mục và SOP (**).

Lời vừa dứt anh đã đi mất.

Trong phòng mô phỏng rộng mênh mông chỉ có hai người họ, Nhan An nghe thấy thế khóe miệng liền nhếch cao, cô vui vẻ gập người cúi chào bóng lưng anh: “Vâng tôi đã rõ thưa cơ trưởng! Tôi nhất định không phụ sự dạy bảo của ngài, ngài đi thong thả ạ!

Thiền Ngật quay lưng về phía cô, bước chân cũng càng ngày càng xa, tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, anh trực tiếp đi ra khỏi cửa lớn.

*

Mấy tin tức này lan truyền rất nhanh, Ngụy Dịch lập tức gọi Thiền Ngật đến.

Thiền Ngật bước vào và ngồi đối điện với anh ta, đối phương đẩy cho anh một ly cà phê rồi nhíu mày hỏi anh:” Từ phòng mô phỏng lên đây à? “

Thiền Ngật nhạt nhẽo” ờ “một tiếng.

Ngụy Dịch:” Hôm qua toàn thế giới đều biết cậu trực tiếp đuổi cái cô bé Nhan An đó ra khỏi phòng mô phỏng đấy. “

Thiền Ngật:” Tôi không được đuổi à? “

Ngụy Dịch:” Vậy vừa nãy cậu còn dẫn nhân viên nào đến phòng mô phỏng nữa? “

Thiền Ngật:” Cái dáng vẻ này của cậu giống như mấy đứa con gái đang cố ý chất vấn bới lông tìm vết để cãi nhau với bạn trai đấy. “

Ngụy Dịch chửi” đệch “một tiếng:” Giống cái đầu cậu ấy. “

Thiền Ngật bật cười.

Ngụy Dịch:” Tôi đã xem kết quả kiểm tra ngày hôm qua của cô bé Nhan An đó rồi. “

Thiền Ngật không thèm để ý mà cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

Ngụy Dịch:” Đáp đất trong điều kiện gió bão cấp 12, không kiểm tra cũng biết chắc là cô bé chắc chắn không vượt qua được, vậy còn kiểm tra làm cái gì nữa? “

Thiền Ngật:” Chính là cố ý để cô ấy trượt. “

Ngụy Dịch bỗng chốc có hứng thú hóng hớt:”? “

Thiền Ngật:” Người cậu chọn tính cách quá nóng nảy, sự hoang dã đã ngấm vào trong xương rồi, nếu không tặng một nhát dao, để cho cô ấy cảm thấy đau thì sao mà tỉnh táo ra được. Chịu chút ma sát để tính cách trầm ổn thì mới ghi nhớ được bài học ngày hôm qua. “

Ngụy Dịch hứng thú nhìn đối phương rồi bật cười, Thiền Ngật dạy dỗ người khác luôn rất có phương pháp.

Đây không phải là vừa đến đã nhốt vào đáy cốc để nằm gai nếm mật một đêm rồi mới vớt ra hả.

Ngụy Dịch:” Cho nên đã trầm ổn lại chưa? “

Thiền Ngật:” Vẫn còn đang lơ lửng chứ chưa trầm ổn hẳn. “

Ngụy Dịch đột nhiên haha cười:” Vậy cậu định bước tiếp theo sẽ huấn luyện thế nào? “

Thiền Ngật:” Không vội. “

Ngụy Dịch:” À? “

Thiền Ngật nhếch môi cười:” Để cô ấy bồi dưỡng da thịt trong thời gian tập huấn nhân viên mới, sau đó giống như cậu nói đấy, sẽ coi như là lính dưới trướng tôi rồi từ từ mài giũa. “

(Na chú thích:

(*) FSX: Flight Simulator X, viết tắt là FSX, được xuất bản bởi Microsoft Game Studio và được phát triển bởi ACES studio. Tác phẩm này là thế hệ thứ mười của loạt game” Flight Simulator”. Dòng game này là vua của các trò chơi mô phỏng chuyến bay và nổi tiếng nhất trong lịch sử của trò chơi PC.

(**) SOP: Stand Operation Procedure, viết tắt là SOP, đây là một phần mềm đề cập đến các chi tiết và quy trình hoạt động, đề cập đến các quy trình vận hành tiêu chuẩn và quy trình vận hành tiêu chuẩn của sự kiện, và yêu cầu một cách thống nhất để làm việc, sử dụng hướng dẫn và tiêu chuẩn hóa công việc hàng ngày. Tóm lại thì có thể hiểu là một phần mềm quản lý trong doanh nghiệp, như phần mềm quản lý nhân sự)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.