Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi

Chương 18: Vật quy nguyên chủ (2)



Nhan An đã gửi tin nhắn cho Á Mạn nhưng hai tiếng sau mới nhận được tin nhắn trả lời của đối phương: Tớ dậy rồi đây.

Sau đó, cô ấy lại hỏi: Cậu đùa với lửa gì thế? Lại đốt lửa trong lòng anh chàng nào rồi à?

Nhan An từ trụ sở Bắc Hàng về nhà, đến quần áo cũng chưa thay đã ném mình lên sô pha, vừa nằm xuống là nằm luôn cả tiếng đồng hồ.

Lúc này điện thoại rung lên, cô vô hồn cầm lên xem, sau đó lập tức trả lời: Là tam muội chân hỏa (*), cái loại lửa có thể thiêu chết cả hồ ly tinh ấy.

Mạn: Cậu nói linh tinh gì thế, tớ nghe chả hiểu gì luôn.

Nhan An: Hôm nay là ngày đen tối nhất trong cuộc đời tớ huhu.

Mạn: Sao thế?

Nhan An: Nguyên nhân chính là vì tớ đã nỡ ăn thịt người đàn ông đó.

Mạn: Lượn đê.

Nhan An cầm điện thoại lên kể cho đối phương nghe những chuyện cô gặp phải ngày hôm nay.

Cô kể xong, Á Mạn liền gửi sang một cái emoji to đùng chiếm hết cả màn hình: [Đệch. Jpg]

Nhan An: Đừng đệch nữa, huhu, tớ đang đợi cao kiến của cậu nè.

Mạn: Ôi bạn yêu, tớ chưa bao giờ đưa tiền cho đối phương sau khi xong việc cả, nên nói về độ đỉnh thì cậu là nhất rồi ấy.

Nhan An: Tiền đó là tiền phòng ấy, 90 Euro tính thêm thuế là vừa khéo mà.

Mạn: Sao cậu không trực tiếp nói với hàng cực phẩm ấy?

Nhan An: Người bình thường ai lại suy nghĩ lệch lạc thế? Hơn nữa anh ấy đối với bản thân chắc chắn cũng phải tự tin chứ, với điều kiện của anh ấy sao có thể chỉ đáng 100 Euro được.

Mạn: Cậu suy nghĩ lại xem, cậu có khi nào có tư duy giống người bình thường không hả?

Nhan An: Chị ơi, mau ra chiêu giùm em đi mà.

Mạn: Cậu thu phục anh ta thì không phải sự nghiệp tình yêu đều viên mãn à.

Đối phương còn gửi cho cô một cái emoji “win win”.

Nhan An lắc đầu, cô quyết định phải tự lực cánh sinh thôi, haizzz.

Nhan An thoát ra khỏi khung chat với Á Mạn, rồi lướt qua những cuộc trò chuyện khác, cuối cùng cô tìm thấy cái avatar màu xanh rồi bấm vào.

Cuộc nói chuyện của hai người vẫn dừng lại ở câu “tạm biệt anh đẹp trai” của cô.

Nhan An từ trên sô pha ngồi dậy, cô co chân lên xếp bằng trên đó, sau đó bắt đầu cẩn thận cân nhắc từng câu chữ.

[Có duyên thiên lý năng tương ngộ, không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế nha.]

Không được, xóa.

[Duyên phận thật kỳ diệu, có lẽ chúng ta có thể nối lại duyên xưa chăng? ]

Không được, xóa.

[Một đêm tình gặp lại cũng xem như là bạn bè, anh nói có đúng không? ]

Vẫn không được, xóa.

Nhan An gõ gõ vào bàn phím, cô viết đi xóa lại một lúc, cuối cùng nhìn lại những câu chữ được viết ra với thái độ nghiêm túc của bản thân mà hài lòng gật đầu.

[Xin chào Thiền cơ trưởng, em rất vui được gặp lại anh. Gặp nhau cũng xem như có duyên, chúng ta có thể giữ gìn tình cảm tốt đẹp giữa đồng nghiệp với nhau, cũng nhau kiến tạo tương lai tốt đẹp cho ngành hàng không dân dụng. Ngoài ra cái tờ 100 Euro là tiền phòng anh đặt giùm em đêm đó, chứ không phải là giá của anh đâu ạ, giá trị của anh chắc chắn không chỉ có vậy đâu.]

Nhan An cực kỳ hài lòng, cô kiểm tra lại một lần nữa không có sai sót gì mới bấm nút gửi đi.

Một giây sau, cô còn chưa kịp hồi hộp thì đã nhận được câu trả lời.

[Đối phương đã bật chế độ xét duyệt bạn bè, bạn vẫn chưa trở thành bạn bè của đối phương..]

Nhan An nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ kèm theo dòng thông báo của hệ thống mà thốt lên: “.. đệch mợ.”

Nhan An lại chụp màn hình gửi cho Á Mạn.

Á Mạn còn vô lương cười cợt: Hahahahahahaha cậu xong đời rồi.

*

8: 50 phút sáng hôm sau.

Lúc Nhan An đến phòng mô phỏng, bên trong còn chưa có ai, cô bước vào rồi đứng trước một cái khung máy mô phỏng, ngón tay cô gõ vào mép quần, cả người giống như đang chìm đắm trong loại cảm xúc vừa lo lắng vừa khổ sở.

Cô đi đi lại lại trước cái máy mô phỏng đó, khuôn mặt đang hiện rõ vẻ khổ sở và buồn bực.

Hôm qua Á Mạn đã truyền thụ kinh nghiệm của cô ấy cho Nhan An: Đa số đàn ông đều ăn mềm không ăn cứng.

Mạn: Cậu phải nhớ kỹ, phải dịu dàng.

Nhan An nắm chặt tay lại.

Được thôi, vậy cô sẽ dịu dàng.

Lúc này có tiếng bước chân phát ra từ cửa phòng mô phỏng, Nhan An quay đầu, sau đó cô lập tức đứng thẳng lên, miệng nở một nụ cười xinh đẹp và nhẹ giọng chào hỏi: “Chào buổi sáng Thiền cơ trưởng.”

Thiền Ngật đi thẳng về phía cô, sau đó anh lướt qua cô rồi bước lên cái máy bay mô phỏng phía sau lưng cô và nói: “Đi theo tôi.”

Nhan An ngoan ngoãn cắp đuôi chạy theo.

Trong khoang máy bay mô phỏng, Thiền Ngật ngồi ở vị trí huấn luyện, anh đang nhập số liệu vào MCDU (**).

Nhan An ngồi vào vị trí lái, cô cài dây an toàn xong liền liếc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Chiếc áo sơ mi trắng lạnh nhạt dán trên người anh, giống như không mang theo chút độ ấm nào, chính là loại lạnh lẽo đến mức dù ôm chặt thế nào cũng không thể ấm lên được.

Ánh mắt Nhan An lưu luyến, cuối cùng dừng trên đôi tay xinh đẹp của đối phương một lát rồi lại rơi lên những con số trên màn hình.

Trong khoang máy bay mô phỏng chỉ có tiếng động cơ khởi động, một loại cảm giác nghiêm túc nặng nề dần dần bao quanh Nhan An, chặt đến mức dường như không còn kẽ hở nào.

Phi công, vốn dĩ chính là công việc vừa trang nghiêm vừa thần thánh, cần thiết phải lạnh lùng, nghiêm túc tuân thủ quy định, trong lòng không được mang theo chút tạp niệm nào.

Vẻ mặt Nhan An dần thay đổi thành vẻ nghiêm túc và tập trung, cô thu lại mọi cảm xúc khác, yên lặng ngồi trên ghế lái đợi chỉ thị từ Thiền Ngật.

Lúc này, Thiền Ngật đang nhập thông tin cuối cùng là kế hoạch bay và chặng bay vào màn hình, sau đó anh thu tay lại, ánh mắt Nhan An từ trên màn hình lướt sang phía anh, vẻ mặt cô nghiêm túc chăm chú giống như đang muốn tìm ra một manh mối gì đó.

Thiền Ngật: “Cơn bão Hàn Xuyên năm đó, cấp gió đã được điều chỉnh giảm 5 cấp, trong điều kiện thời tiết đó hay điều khiển máy bay hạ cánh, mà yêu cầu của tôi chỉ có hai chữ thôi, phải” an toàn “hạ cánh.” Anh nhìn đối phương, cảm giác bản thân giống như vừa hạ một quân lệnh trạng dành cho cô: “Đây là tiêu chuẩn của bài kiểm tra ngày hôm nay.”

Nhan An yên lặng nuốt một ngụm nước bọt.

Trong tâm trí người đàn ông này chắc không bao giờ có mấy chữ mưa thuận gió hòa.

Cơn bão Hàn Xuyên năm đó không ai không biết, đó là một cơn bão khốc liệt, kéo dài cả tuần lễ, nó gần như đã hủy diệt toàn bộ thành phố Hàn Xuyên.

Cuối cùng, Thiền còn tốt bụng mà nhắc nhở một câu: “Chú ý lượng dầu đấy.”

Nhan An liếc về phía đồng hồ nhiên liệu. truyen bac chien

Máy bay chở khách thường chứa nhiều nhất là một nghìn năm trăm lít dầu, tính cả trọng lượng hành khách trên máy bay, thì trong điều kiện có gió bão cho dù đổ đầy bình cũng sẽ chỉ đủ 30 phút mà thôi.

Thiền Ngật nhắc nhở xong lại duy trì vẻ nghiêm túc và giọng nói lạnh lùng, anh quay đầu nhìn về phía những tầng mây trong màn hình theo dõi hình vòm.

Bầu trời lúc này vẫn đang trong xanh, tuy là gió có chút lớn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi cho phép.

Khoang mô phỏng “AMESinm” kết hợp với “Matlab” (***) có hiệu quả mô phỏng thực tế tốt nhất trong toàn ngành hàng không dân dụng.

Ngồi trong khoang này, mưa gió sấm sét và những nhiễu động đều được mô phỏng y như thật.

Nhan An điều khiển máy bay bay lên tầm mười phút, máy bay bắt đầu tiến vào vùng có bão, tần số trong khoang đều bị nhiễu loạn, tình trạng bắt đầu rối loạn một cách nghiêm trọng, và sau đó, cấp gió lớn hơn, toàn thân máy bay đều rung lắc dữ dội.

Bàn tay nắm chặt cần điều khiển của Nhan An bị rung lắc mạnh mẽ đến mức nổi cả gân xanh.

Ánh mắt Thiền ngật hơi trầm xuống, anh bình tĩnh liếc nhìn chỉ số áp suất nước biển và lượng dầu.

Mười phút sau đó, máy bay đã đến khu vực hạ cánh mục tiêu, cần điều khiển máy bay xoay một vòng, bên ngoài khoang là một mảnh đêm tối, tầm nhìn trở nên rất thấp.

Năm phút sau Nhan An liếc nhìn lượng dầu, cô dường như đang suy nghĩ điều gì, không bao lâu cô liền thoát khỏi chế độ tự động lái.

Thiền Ngật yên lặng nhíu mày, cô định chủ động hạ cánh.

Máy bay quyết đoán bay vào một độ cao nhất định, Nhan An hầu như không thể nhìn rõ đèn đường băng và đèn định hướng.

Thiền Ngật nghe thấy người bên cạnh chửi tục một tiếng, sau đó nhanh chóng kéo cần điều khiển máy bay bay lên lần nữa.

Không bao lâu, khoang điều khiển phát ra tiếng cảnh báo lượng dầu, Nhan An mím chặt môi, cô dứt khoát ép cần điều khiển xuống, rồi bắt đầu kéo ngang cần để máy bay từ từ hạ cánh, tiếp đó cô khởi động động cơ phản lực và quyết định điều khiển máy bay đáp đất theo cảm tính (****).

Khoang máy bay nặng nề tiếp đất, sau đó lại bật cao lên, cánh máy bay nghiêng sang một bên còn bánh xe thì mất đi cân bằng.

Lúc này Thiền Ngật cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa tay cầm lấy cần điều khiển trước mặt, giọng anh rất trầm tĩnh: “Chỉ có chút sức lực này mà cũng muốn cầm cần điều khiển hả?”

Nhan An gồng mình hai hàm răng nghiến chặt.

Buồng lái dần dần ổn định, toàn thân Nhan An ướt đẫm mồ hôi, cô cảm thấy giống như vừa thoát khỏi quỷ môn quan.

Lát sau, cô chậm rãi hít một hơi thật sâu, sau đó quay sang nhìn Thiền Ngật.

Nhan An hướng về phía anh nở một nụ cười rực rỡ, cô dùng giọng điệu kích động giống như một người lính tuyến đầu vừa rời khỏi trận tuyến, chỉ thiếu nước giơ tay làm động tác chào kiểu nhà binh: “Báo cáo đã hoàn thành tiếp đất, thưa cơ trưởng!”

Thiền Ngật bỏ tay ra khỏi cần điều khiển, anh liếc nhìn nụ cười bất ngờ của Nhan An với vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ, rồi nói: “Đã học thuộc nguyên tắc” tám điều được và một điều không được “chưa?”

Lời anh nói khiến Nhan An lập tức sững lại, nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt cô đã tắt ngấm.

Nguyên tắc đó bao gồm: Nếu bay tiếp được thì bay tiếp, nếu xuyên qua mây mù được thì bay xuyên qua, nếu bay ngược lại được thì bay, nếu hạ cánh được thì hạ cánh, nếu bay vòng qua được thì bay vòng qua, nếu chờ đợi được thì đợi, nếu nhắc nhở được thì nhắc nhở, nếu chủ động được thì chủ động, nhưng tuyệt đối nhông được điều khiển theo cảm tính.

Nhan An vô thức nhíu mày.

Trong tình huống vừa nãy, nếu cô không hành động theo cảm tính thì hết nhiên liệu, mấy điều được và không được đó thì có tác dụng mịa gì?

Nhan An: “Nếu trong điều kiện thời tiết kém hơn so với tiêu chuẩn kiểm tra của học viên, người hướng dẫn sẽ tự mình điều khiển máy bay, vậy lúc bắt buộc phải hành động cơ trưởng cũng sẽ không làm gì cả hay sao ạ?”

Thiền Ngật hơi buồn cười, nhưng vẻ mặt anh duy trì sự lạnh lùng như cũ.

Cái đồ ngốc này ăn nói cũng rất sắc bén đấy nhé.

Nhan An không phải là người hay so đo, thậm chí Châu Miễn còn cho rằng cô là một người khuyết thiếu đi tâm cơ, theo cách nói của cậu ta thì: Cái đồ ngốc đó chỉ biết đến những điều vui vẻ thôi.

Nhưng một người dù vô tư vô nghĩ đến mức nào thì cũng có một vài điều khiến cô phải đứng lên tranh đấu.

Chẳng hạn như công việc của cô cũng là một trong số những điều cô để tâm nhất.

Vì vậy người vừa muốn cư xử dịu dàng là Nhan An lúc này toàn thân đang toát ra khí thế cứng cỏi không chịu khuất phục.

Cô vẫn ngồi trên ghế điều khiển, dây an toàn còn chưa cởi ra, chân mày cô nhíu chặt và nhìn chằm chằm vào Thiền Ngật, bộ dáng quật cường giống như muốn tranh luận đến cùng với anh.

Cô dường như muốn dùng thái độ để nói lên rằng cho dù có bay lại một lần nữa, đối diện với tình hình lúc nãy cô vẫn chọn đáp đất theo cảm tính: “Nếu không chọn đáp đất theo cảm tính thì chỉ có thể hủy diệt cả người cả máy bay thôi.”

Thiền Ngật dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô rồi nói: “Nếu tất cả phi công đối diện với những tình huống ngoài dự liệu mà đều hành động giống cô, chỉ có thể hạ cánh theo cảm tính hoặc lựa chọn hủy diệt tất cả, thì chẳng khác nào loại người vô nhân tính xem mạng người như cỏ rác cả.”

Nhan An đứng hình khi nghe thấy câu xem mạng người như cỏ rác của anh.

Cô lập tức phát hỏa: “Vậy anh nói xem tình huống lúc nãy thì còn có lựa chọn nào nữa?”

Người trước mắt Thiền Ngật giống như đã sống lại, cô quật cường mím môi và ngửa cổ lên, thậm chí đến ánh mắt cũng toát ra ánh sáng quật cường.

Thiền Ngật đôi lúc cũng rất thích sự quật cường của người khác, nhưng lúc này thì không.

Khóe môi Nhan An bị cô vô thức cắn nát, phản chiếu lên màn hình đang hiển thị hình ảnh mô phỏng mưa gió bão bùng bên ngoài lại trở thành một vệt sáng đỏ au tươi đẹp.

Thiền Ngật liếc nhìn vết cắn đó rồi nói: “Nếu hướng ánh mắt về phía xa hơn, cô sẽ nhận ra mọi sự lựa chọn trên thế giới này chưa bao giờ chỉ giới hạn trong một cái.”

“Ánh mắt của cô quá thiển cận.” Khi thốt ra những lời nói cay nghiệt này Thiền Ngật đã không hề lưu lại chút tình nghĩa nào giữa hai người nữa, nên sau đó anh đã tiếp tục thẳng thắn bổ sung, “Những người có ánh mắt quá thiển cận không thể làm phi công được, nhân lúc còn trẻ, tôi khuyên cô nên tìm việc gì thích hợp hơn mà làm.”

Thiền Ngật nói xong liền đứng dậy.

Nhan An vì những lời nói của đối phương mà lòng rối như tơ vò, ngọn lửa tức giận trong lòng cô dường như đã bị một thùng băng dội lên dập tắt đến mức không còn chút độ ấm nào, cô cứ sững sờ tại đó, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy Thiền Ngật đã đứng dậy và đang từ trên cao nhìn xuống mình.

Vẻ mặt anh giống như đang có ý chê cô gỗ mục không thể khắc.

Nhan An lại vô thức cắn môi, lần này cô nếm được mùi máu tươi.

Thiền Ngật: “Thu dọn đồ đạc đi, có thể đi xuống được rồi.” Ánh mắt anh lúc này vừa lạnh lùng vừa thâm trầm, anh dừng lại một lát rồi nói tiếp, “Lần này thì đừng có bỏ lại cái gì đấy.”

(Na chú thích:

(*) Tam muội chân hỏa: Là loại lửa được Hồng Hài Nhi luyện 300 năm từ lửa lò Bát quái do Ngộ Không đạp đổ từ lò luyện linh đan 500 năm trước nên nó hung dữ gấp trăm ngàn lần lửa trong lò Bát Quái, và suýt nữa thiêu chết Tôn Ngộ Không khi cả hai chạm trán trong hành trình Tôn Ngộ Không cùng sư phụ Đường Tăng đi thỉnh kinh.

(**) MCDU: Mình cũng search google và hiểu sơ sơ cái bảng này để nhập dữ liệu trên các máy bay mô phỏng thôi, những dữ liệu này bao gồm điểm xuất phát, điểm đến, và các thông số khác để người lái có thể trải nghiệm giống (***) AMESinm: Simcenter Amesim là một phần mềm mô phỏng thương mại để mô phỏng hóa và phân tích các hệ thống đa miền. Nó là một phần của lĩnh vực kỹ thuật hệ thống và thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ điện tử.

Matlab (viết tắt của “MATrix LABoratory”) là một ngôn ngữ lập trình đa mô phỏng độc quyền và môi trường tính toán số được phát triển bởi MathWorks. MATLAB cho phép các thao tác ma trận, vẽ các hàm và dữ liệu, thực hiện các thuật toán, tạo giao diện người dùng, và giao tiếp với các chương trình được viết bằng các ngôn ngữ khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.