Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi

Chương 12: Cảm ơn sự tiếp đãi của anh (2)



Lúc này, Thẩm Điềm lại tiếp tục gọi đến: “Cậu thảm rồi, cô gái cuối cùng đã bước vào kiểm tra rồi, tớ đoán chỉ còn mỗi cậu chưa đến kiểm tra thôi đấy.”

Nhan An lập tức ngẩng đầu lên, nhìn dòng xe cộ trước mặt đều đang lập lòe ánh đèn phanh phía sau, cô lập tức bảo tài xế tấp vào lề, trả tiền xe rồi mở cửa phóng đi.

Khi chạy đến được trụ sở của Bắc Hàng để kiểm tra, Nhan An đã phải há miệng thở dốc, nhân viên công tác mặc áo khoác trắng hỏi cô sao lại đến muộn và thúc giục: “Cô vào nhanh đi, buổi kiểm tra sức khỏe hôm nay sắp kết thúc rồi đấy.”

Năm nay Bắc Hàng tuyển một đợt phi công mới, cư nhiên có đến hai nữ phi công.

Lúc ký giấy báo danh Nhan An nhớ lại lời Thẩm Điềm nói và liếc mắt nhìn vào cột tên phi công trên danh sách.

Vương Ly An.

Chắc là tên của nữ phi công còn lại.

Lúc Nhan An bước vào phòng thay đồ để kiểm tra sức khỏe, bên trong chỉ có một người phụ nữ đang đứng trong đó, cô ta đang quay lưng về phía cửa để cởi giày, nghe thấy có người đi vào liền quay lại liếc nhìn.

Ấn tượng đầu tiên của Nhan An là người phụ nữ trước mắt rất xinh đẹp.

Sau đó cô lại cảm thấy người phụ nữ này vừa xinh đẹp vừa cao ngạo mới đúng.

Đối phương nhìn Nhan An bằng ánh mắt lành lạnh, kiêu ngạo như một con khổng tước.

Một người kiêu hãnh như vậy không thể là tiếp viên hàng không được, vì vậy Nhan An ngay lập tức liên tưởng người phụ nữ trước mặt với cái tên vừa nhìn thấy.

Nhan An đóng cửa phòng thay quần áo rồi chào hỏi đối phương, cô ta chỉ cười nhẹ đáp lại.

Bầu không khí trong không gian chật hẹp bỗng yên tĩnh đến mức có chút ngại ngùng.

Nhan An bước đến tủ đồ trống, cởi giày, sau đó từ từ cởi cúc áo sơ mi của cô.

Thật ra, cô đã quá quen với việc nhìn thấy da thịt người khác như ngày hôm nay, năm đó quang cảnh kiểm tra y tế để tuyển dụng phi công còn diễn ra rất hoành tráng, hàng trăm người đứng chen chúc nhau, ai cũng phải cởi hết, chứ đâu được phép yêu sách này kia.

Mấy năm nay Nhan An học tập nước ngoài, khám sức khỏe định kỳ hàng năm đều là nữ, phong tục thói quen bên đó cũng tương đối hướng ngoại, mọi người nếu quen thân sẽ còn bình luận khen ngợi nhau nữa, kiểu như eo cậu dạo này hình như nhỏ hơn rồi đấy hoặc là ngực cậu nhìn có vẻ lớn hơn vài số rồi..

Nhưng hôm nay Nhan An lại cau mày, vì hoàn cảnh hôm nay có chút đặc biệt.

“Cởi quần áo rồi vào nhanh lên nhé.” Lúc này, nhân viên y tế đã gõ cửa thúc giục bên ngoài phòng thay đồ.

Nhan An cùng người phụ nữ quay lưng về phía đối phương, đối phương đã cởi sạch bộ quần áo bó sát ra mà không hề ngại ngần gì, sau khi nghĩ lại, Nhan An cũng phóng khoáng hơn.

Cô nhanh chóng cởi áo khoác ra gập lại và cho vào tủ đựng đồ, sau đó vô thức nhìn xuống bản thân mình, và nghe thấy một tiếng khịt mũi sau lưng.

Rất nhẹ, nhưng Nhan An đã cảm nhận được vẻ mặt khinh thường của đối phương.

Cô quay đầu lại, người phụ nữ đó ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn từ phía sau, đường cong của cô ta gần như không chê vào đâu được.

Nhan An nhún vai rồi bước theo sau cô ta đi ra.

Quá trình kiểm tra sức khỏe ở Bắc Hàng chú trọng bảo mật hơn ở nước ngoài, mỗi hạng mục khám bệnh được dùng rèm che ngăn cách thành những căn phòng đơn giản và độc lập, để tránh mọi người cảm thấy lúng túng khi đứng chờ.

Nhan An mở cửa rèm của khoa nội, nữ bác sĩ ngồi bên trong có mái tóc đã bạc gần hết, khi nghe tiếng động, bà ngẩng đầu liền nhìn thấy người đi vào, động tác viết của bà cũng hơi dừng lại một chút.

Khi Nhan An nhìn thấy vẻ mặt cau có của bác sĩ, cô lập tức nói: “Chào bác sĩ, đây không phải là hình xăm đâu ạ, tầm vài ngày nữa nó sẽ biến mất thôi ạ.”

Bác sĩ liếc nhìn Nhan An một cái nhưng cũng không nói gì thêm.

Bác sĩ bảo cô đi một vòng, sau đó bắt cô cong lưng, ánh mắt không tránh khỏi rơi vào vết bầm trên eo và mông của cô, cuối cùng không nhịn được nói: “Làm một phi công thực sự sẽ khác so với lúc đi học, bất luận là hãng hàng không nào cũng sẽ nghiêm khắc hơn so với ở trường rất nhiều, nên trong sinh hoạt muốn chơi thì chơi nhưng cũng phải tiết chế một chút, tinh thần và thể xác đều không được qua loa đâu.”

Mấy lời này nói đã đủ uyển chuyển, Nhan An sờ sờ mũi, rồi gật đầu đáp vâng.

Sau cùng bác sĩ lại liếc nhìn cô rồi nói: “Tình trạng này của cô, qua mấy ngày nữa phải đến bệnh viện tái khám đấy nhé.”

Buổi kiểm tra sức khỏe diễn ra thuận lợi, sau khi kết thúc Nhan An trở về phòng thay đồ, người phụ nữ vừa rồi đã mặc quần áo đầy đủ, lúc Nhan An đi vào, cô ta cũng vừa khóa xong cửa tủ đựng đồ.

Người phụ nữ mặc một chiếc áo thun polo mỏng và quần tây đen bó sát người, vừa chuyên nghiệp vừa sảng khoái, cộng thêm khí chất lạnh lùng kiêu hãnh, khiến Nhan An vô thức nhớ đến người đàn ông kia.

Người đàn ông đó có vẻ vô cùng yêu thích những bộ quần áo vừa giản dị vừa chững chạc như áo phông Polo.

Nhan An lại cảm thấy hoàn cảnh trong trong phòng thay đồ giờ phút này có chút buồn cười.

Người phụ nữ đã ăn mặc chỉnh tề quay đầu nhìn những dấu vết loang lổ trên người Nhan An, ánh mắt cô ta chỉ liếc một cái rồi thôi.

Cô ta và Nhan An không có bất kỳ tương tác nào nữa, vì đối phương đã bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ, lớp vải trên ống tay áo của cô ta còn lướt qua người Nhan An.

Cô cau mày khó hiểu, những người đang khám sức khỏe ở đây đều là những người sắp làm việc cùng nhau trong tương lai, sự thù địch khó lý giải như vậy đúng là thật sự không cần thiết.

Cô cài chặt cúc áo sơ mi, lúc đi ra ngoài, Thẩm Điềm đã đứng ở hành lang chờ cô, vừa thấy Nhan An đi ra, cô ấy lập tức bước tới nói: “Cậu được đấy, vậy mà lại là người cuối cùng bước ra khỏi phòng khám sức khỏe.”

Nhan An khoác tay lên vai Thẩm Điềm và nói: “Hữu kinh vô hiểm, đến muộn những không bỏ lỡ, haha.” Sau đó cô hất cằm về phía Thẩm Điềm, “Người kia không phải cũng chỉ ra sớm hơn mình hai phút thôi sao?”

Ở cuối hành lang, người đang đứng trước lối vào thang máy chính là người phụ nữ trong phòng thay đồ vừa rồi.

Hai cô gái nhỏ Thẩm Điềm và Nhan An giống như hai tên đăng đồ tử đang khoác vai nhau, họ đồng thời nhìn về phía người phụ nữ ở phía xa kia, Thẩm Điềm sờ sờ cằm hỏi: “Cô ta là nữ phi công mới kia hả?”

Nhan An nhún vai: “Chắc vậy đó.”

Thẩm Điềm: “Tính cách thế nào? Có thân thiện lắm không?”

Nhan An: “Mình còn chưa kịp nói chuyện với cô ta thì sao mà biết là có thân thiện hay không.”

Thẩm Điềm hơi bĩu môi nói: “Lúc đứng đợi cậu, tớ nghe mấy người ở đây thảo luận về cậu và cô ta đấy.”

Nhan An chỉ vào chính mình và người đang đứng từ xa kia: “Thảo luận bọn tớ á?”

Thẩm Điềm gật đầu: “Chính xác mà nói, chính là nói về hai nữ phi công mà Bắc Hàng tuyển dụng năm nay.” Cô ấy dừng một chút, sau đó nhìn Nhan An có chút ẩn ý, “Tớ nghe bảo, cấp trên hình như chỉ định giữ lại một người thôi.”

Nhan An nghe thấy vậy liền hít một hơi thật sâu, rồi nhướng mày: “Đệch mợ.”

Chẳng trách, lần này Nhan An rốt cuộc cũng hiểu ra cảm xúc thù địch của đối phương là từ đâu mà ra.

Thẩm Điềm: “Xem bộ dáng đối phương giống như nhất định phải thắng ấy.”

Nhan An: “Khổng tước đều thế cả mà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.