Cô Tình Nhân Thiên Kim Lụi Bại

Chương 31: CÔ CŨNG MUỐN SO SÁNH VỚI CÔ ẤY?



“Lăng tổng”

Lăng Trạch không quay đầu, vẫn đứng nhìn người phụ nữ ở phía xa: “Có chuyện gì?”

“Đã có kết quả của Minh Nguyệt tiểu thư”

Cầm tờ giấy khám bệnh được đưa đến, càng đọc sắc mặt của anh càng tối đi. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hàng chữ “loạn trí nhớ”. Anh hít thật sâu, rồi quay lại đối diện với người kia: “Loạn trí nhớ?”

Người kia gật đầu: “Phải, đây là kết quả gần nhất với trường hợp của cô ấy. Nếu không được chữa trị kịp có thể dẫn đến chứng bệnh hoang tưởng”

Lăng Trạch mím môi, gương mặt không rõ cảm xúc, ánh mắt vẫn dán lên người con gái ở phía xa.

(…)

Sau khi xuất viện, Minh Nguyệt được đưa về nhà nhưng không hiểu tại sao khi tỉnh lại đã ở trong căn phòng của

Lăng Trạch. Cô ngờ vực ngồi bật dậy: “Sao tôi lại ở đây?”

“Cốc cốc cốc”

Tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật bắn mình lùi lại phía sau. Mắt Minh Nguyệt mở to nhìn chăm chăm vào cánh cửa, Lăng Trạch trở về rồi sao? Hắn ta sẽ không làm gì cô chứ?

“Minh Nguyệt tiểu thư, cô thức dậy chưa?”

Là giọng của bác quản gia, cô thở phào nhẹ nhõm: “Rồi ạ”

“Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị, mời cô xuống nhà”

“Vâng, cháu xuống ngay”

Minh Nguyệt nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống nhà. Chân bước gần đến phòng ăn liền khựng lại, trong lòng hơi lo sợ. Lăng Trạch sẽ không ở đó chứ?

“Lăng Trạch không ở đây sao?”

Bác quản gia nghe cô hỏi liền đáp: “Lăng tổng đi công tác rồi, chắc khoảng một tháng”

Một tháng? Cô thoáng kinh ngạc, bác quản gia thấy vậy liền an ủi: “Minh Nguyệt tiểu thư đừng buồn. Lăng tổng đã căn dặn chúng tôi phải chăm sóc cho cô, có việc gì cứ gọi chúng tôi”

Minh Nguyệt che đi sự vui vẻ nơi đáy mắt, giả vờ buồn bã lên tiếng: “Vâng ạ”

“Đúng rồi, bác đừng gọi cháu là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa. Cứ gọi cháu là Minh Nguyệt đi”

Bác quản gia bối rối: “Cái này… Lăng tổng đã căn dặn nên gọi cô như vậy”

“Không sao đâu, anh ấy không để ý đâu”

(…..]

Sân bay.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đẩy vali đi đến, cô đẩy mắt kính nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt: “Đợi tôi có lâu không?”

“Cô biết tôi đợi cô còn cố tình đến muộn?”

Người kia khó chịu lên tiếng, liền tục nhìn đồng hồ trên tay. Người phụ nữ khẽ cười dịu dàng: “Lần sau tôi sẽ cố gắng đến sớm hơn”

Lăng Trạch cười lạnh nhạt: “Còn có lần sau à?”

“Tôi không hiểu anh thật đấy. Phụ nữ chúng tôi chẳng phải ai cũng cần chỉnh chu một chút à?”

Lâm Tú chau mày tỏ vẻ khó chịu: “Chẳng phải cô gái kia của anh cũng như vậy sao?”

Nghe nhắc đến Minh Nguyệt, sắc mặt anh dần dãn ra. Liếc cô một cái tỏ vẻ chán ghét: “Cô cũng muốn so sánh với cô ấy?”

“Chẳng phải chỉ là một cô thiên kim lâm vào cảnh túng quẩn thôi sao? Có gì tốt hơn tôi”

Lăng Trạch híp mắt nhìn người đối diện khiến người ta sợ phát run: “Khác nhau chính ở điểm này. Cô ấy rất trong sáng đơn thuần”

Nghe lời anh nói, Lâm Tú bật cười thích thú: “Người như vậy ở bên cạnh anh sẽ trở thành điểm yếu của anh”

“Ồ”. Anh thờ ơ không để lời kia vào tai, ngạo mạn lên tiếng: “Sẽ không có ai dám chạm vào cô ấy”

Lâm Tú chau mày khó hiểu. Người đàn ông này bình thường vô cùng phóng túng nhưng không ngờ lại cố chấp như vậy. Cô đã gặp Minh Nguyệt, nói là một cô gái yếu đuối thì không phải.

Đây là một cô bé rất hoạt bát lanh lợi, nhiều lúc còn tinh nghịch. Không hiểu hợp mắt Lăng Trạch chỗ nào. Lăng Trạch nói đúng, cô ấy khác hoàn toàn với những người phụ nữ trước kia của anh. Bác quản gia bối rối: “Cái này… Lăng tổng đã căn dặn nên gọi cô như vậy”

“Không sao đâu, anh ấy không để ý đâu”

(…..]

Sân bay.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đẩy vali đi đến, cô đẩy mắt kính nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt: “Đợi tôi có lâu không?”

“Cô biết tôi đợi cô còn cố tình đến muộn?”

Người kia khó chịu lên tiếng, liền tục nhìn đồng hồ trên tay. Người phụ nữ khẽ cười dịu dàng: “Lần sau tôi sẽ cố gắng đến sớm hơn”

Lăng Trạch cười lạnh nhạt: “Còn có lần sau à?”

“Tôi không hiểu anh thật đấy. Phụ nữ chúng tôi chẳng phải ai cũng cần chỉnh chu một chút à?”

Lâm Tú chau mày tỏ vẻ khó chịu: “Chẳng phải cô gái kia của anh cũng như vậy sao?”

Nghe nhắc đến Minh Nguyệt, sắc mặt anh dần dãn ra. Liếc cô một cái tỏ vẻ chán ghét: “Cô cũng muốn so sánh với cô ấy?”

“Chẳng phải chỉ là một cô thiên kim lâm vào cảnh túng quẩn thôi sao? Có gì tốt hơn tôi”

Lăng Trạch híp mắt nhìn người đối diện khiến người ta sợ phát run: “Khác nhau chính ở điểm này. Cô ấy rất trong sáng đơn thuần”

Nghe lời anh nói, Lâm Tú bật cười thích thú: “Người như vậy ở bên cạnh anh sẽ trở thành điểm yếu của anh”

“Ồ”. Anh thờ ơ không để lời kia vào tai, ngạo mạn lên tiếng: “Sẽ không có ai dám chạm vào cô ấy”

Lâm Tú chau mày khó hiểu. Người đàn ông này bình thường vô cùng phóng túng nhưng không ngờ lại cố chấp như vậy. Cô đã gặp Minh Nguyệt, nói là một cô gái yếu đuối thì không phải.

Đây là một cô bé rất hoạt bát lanh lợi, nhiều lúc còn tinh nghịch. Không hiểu hợp mắt Lăng Trạch chỗ nào. Lăng Trạch nói đúng, cô ấy khác hoàn toàn với những người phụ nữ trước kia của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cô Tình Nhân Thiên Kim Lụi Bại

Chương 31: CÔ CŨNG MUỐN SO SÁNH VỚI CÔ ẤY?



“Lăng tổng”

Lăng Trạch không quay đầu, vẫn đứng nhìn người phụ nữ ở phía xa: “Có chuyện gì?”

“Đã có kết quả của Minh Nguyệt tiểu thư”

Cầm tờ giấy khám bệnh được đưa đến, càng đọc sắc mặt của anh càng tối đi. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hàng chữ “loạn trí nhớ”. Anh hít thật sâu, rồi quay lại đối diện với người kia: “Loạn trí nhớ?”

Người kia gật đầu: “Phải, đây là kết quả gần nhất với trường hợp của cô ấy. Nếu không được chữa trị kịp có thể dẫn đến chứng bệnh hoang tưởng”

Lăng Trạch mím môi, gương mặt không rõ cảm xúc, ánh mắt vẫn dán lên người con gái ở phía xa.

(…)

Sau khi xuất viện, Minh Nguyệt được đưa về nhà nhưng không hiểu tại sao khi tỉnh lại đã ở trong căn phòng của

Lăng Trạch. Cô ngờ vực ngồi bật dậy: “Sao tôi lại ở đây?”

“Cốc cốc cốc”

Tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật bắn mình lùi lại phía sau. Mắt Minh Nguyệt mở to nhìn chăm chăm vào cánh cửa, Lăng Trạch trở về rồi sao? Hắn ta sẽ không làm gì cô chứ?

“Minh Nguyệt tiểu thư, cô thức dậy chưa?”

Là giọng của bác quản gia, cô thở phào nhẹ nhõm: “Rồi ạ”

“Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị, mời cô xuống nhà”

“Vâng, cháu xuống ngay”

Minh Nguyệt nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống nhà. Chân bước gần đến phòng ăn liền khựng lại, trong lòng hơi lo sợ. Lăng Trạch sẽ không ở đó chứ?

“Lăng Trạch không ở đây sao?”

Bác quản gia nghe cô hỏi liền đáp: “Lăng tổng đi công tác rồi, chắc khoảng một tháng”

Một tháng? Cô thoáng kinh ngạc, bác quản gia thấy vậy liền an ủi: “Minh Nguyệt tiểu thư đừng buồn. Lăng tổng đã căn dặn chúng tôi phải chăm sóc cho cô, có việc gì cứ gọi chúng tôi”

Minh Nguyệt che đi sự vui vẻ nơi đáy mắt, giả vờ buồn bã lên tiếng: “Vâng ạ”

“Đúng rồi, bác đừng gọi cháu là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa. Cứ gọi cháu là Minh Nguyệt đi”

Bác quản gia bối rối: “Cái này… Lăng tổng đã căn dặn nên gọi cô như vậy”

“Không sao đâu, anh ấy không để ý đâu”

(…..]

Sân bay.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đẩy vali đi đến, cô đẩy mắt kính nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt: “Đợi tôi có lâu không?”

“Cô biết tôi đợi cô còn cố tình đến muộn?”

Người kia khó chịu lên tiếng, liền tục nhìn đồng hồ trên tay. Người phụ nữ khẽ cười dịu dàng: “Lần sau tôi sẽ cố gắng đến sớm hơn”

Lăng Trạch cười lạnh nhạt: “Còn có lần sau à?”

“Tôi không hiểu anh thật đấy. Phụ nữ chúng tôi chẳng phải ai cũng cần chỉnh chu một chút à?”

Lâm Tú chau mày tỏ vẻ khó chịu: “Chẳng phải cô gái kia của anh cũng như vậy sao?”

Nghe nhắc đến Minh Nguyệt, sắc mặt anh dần dãn ra. Liếc cô một cái tỏ vẻ chán ghét: “Cô cũng muốn so sánh với cô ấy?”

“Chẳng phải chỉ là một cô thiên kim lâm vào cảnh túng quẩn thôi sao? Có gì tốt hơn tôi”

Lăng Trạch híp mắt nhìn người đối diện khiến người ta sợ phát run: “Khác nhau chính ở điểm này. Cô ấy rất trong sáng đơn thuần”

Nghe lời anh nói, Lâm Tú bật cười thích thú: “Người như vậy ở bên cạnh anh sẽ trở thành điểm yếu của anh”

“Ồ”. Anh thờ ơ không để lời kia vào tai, ngạo mạn lên tiếng: “Sẽ không có ai dám chạm vào cô ấy”

Lâm Tú chau mày khó hiểu. Người đàn ông này bình thường vô cùng phóng túng nhưng không ngờ lại cố chấp như vậy. Cô đã gặp Minh Nguyệt, nói là một cô gái yếu đuối thì không phải.

Đây là một cô bé rất hoạt bát lanh lợi, nhiều lúc còn tinh nghịch. Không hiểu hợp mắt Lăng Trạch chỗ nào. Lăng Trạch nói đúng, cô ấy khác hoàn toàn với những người phụ nữ trước kia của anh. Bác quản gia bối rối: “Cái này… Lăng tổng đã căn dặn nên gọi cô như vậy”

“Không sao đâu, anh ấy không để ý đâu”

(…..]

Sân bay.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đẩy vali đi đến, cô đẩy mắt kính nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt: “Đợi tôi có lâu không?”

“Cô biết tôi đợi cô còn cố tình đến muộn?”

Người kia khó chịu lên tiếng, liền tục nhìn đồng hồ trên tay. Người phụ nữ khẽ cười dịu dàng: “Lần sau tôi sẽ cố gắng đến sớm hơn”

Lăng Trạch cười lạnh nhạt: “Còn có lần sau à?”

“Tôi không hiểu anh thật đấy. Phụ nữ chúng tôi chẳng phải ai cũng cần chỉnh chu một chút à?”

Lâm Tú chau mày tỏ vẻ khó chịu: “Chẳng phải cô gái kia của anh cũng như vậy sao?”

Nghe nhắc đến Minh Nguyệt, sắc mặt anh dần dãn ra. Liếc cô một cái tỏ vẻ chán ghét: “Cô cũng muốn so sánh với cô ấy?”

“Chẳng phải chỉ là một cô thiên kim lâm vào cảnh túng quẩn thôi sao? Có gì tốt hơn tôi”

Lăng Trạch híp mắt nhìn người đối diện khiến người ta sợ phát run: “Khác nhau chính ở điểm này. Cô ấy rất trong sáng đơn thuần”

Nghe lời anh nói, Lâm Tú bật cười thích thú: “Người như vậy ở bên cạnh anh sẽ trở thành điểm yếu của anh”

“Ồ”. Anh thờ ơ không để lời kia vào tai, ngạo mạn lên tiếng: “Sẽ không có ai dám chạm vào cô ấy”

Lâm Tú chau mày khó hiểu. Người đàn ông này bình thường vô cùng phóng túng nhưng không ngờ lại cố chấp như vậy. Cô đã gặp Minh Nguyệt, nói là một cô gái yếu đuối thì không phải.

Đây là một cô bé rất hoạt bát lanh lợi, nhiều lúc còn tinh nghịch. Không hiểu hợp mắt Lăng Trạch chỗ nào. Lăng Trạch nói đúng, cô ấy khác hoàn toàn với những người phụ nữ trước kia của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.