Cô Tình Nhân Thiên Kim Lụi Bại

Chương 30: NGAY SAU NGƯỜI EM



Trong phòng vang lên tiếng ái muội, Lăng Trạch cúi đầu ngậm lấy dái tai của cô gái dưới thân, giọng hắn khàn khàn vang lên: “Minh Nguyệt, nói là em muốn tôi chơi em”

“Không… hộc… đừng … dừng lại…”

Ngay lập tức tiếng cười trầm trầm vang lên bên tai cô vô cùng đáng sợ, bên dưới không ngừng kích thích. Anh bóp nắn người cô đến phát đau: “Không nói đúng không?”

“Lăng… Trạch…”

“Tôi ở đây, ngay sau người em”

Vừa nói, hắn vừa phà hơi thở nóng rực vào người cô khiến Minh Nguyệt rùng mình. Cô chống tay trên giường, cúi đầu không dám mở mắt.

Không được cô thõa mãn, Lăng Trạch không biết lại phát điên cái gì liền bế cô đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bên ngoài không có điều hòa, gió lạnh thổi đến khiến cô sởn gai ốc lên.

Minh Nguyệt sợ hãi quay đầu nhìn hắn: “A anh… đừng đi nữa… người ta… a a nhìn thấy thì làm sao?”

Anh bế cô kiểu xi tè, thứ bên dưới cũng không rút ra mà vừa đi vừa đâm vào. Lăng Trạch thản nhiên lên tiếng:

“Như vậy chẳng phải sẽ kích thích hơn sao?”

Nhìn anh đẩy cửa bước khỏi biệt thự, Minh Nguyệt liền vùng vẫy, sợ hãi nói: “Anh đừng mà… dừng lại đi… vào trong có được không… sẽ có người nhìn thấy đó”

“Suyt, nhỏ tiếng thôi”

Nước mắt cô lại bắt đầu tuông xuống: “Hu hu, em không… muốn… Anh muốn làm gì cũng được… đừng ra ngoài có được không… hu hu?”

“Minh Nguyệt, muộn rồi”

Nói rồi hắn tiếp tục bước ra ngoài, hai người một trai một gái không ai mặc quần áo cứ vậy mà vờn đùa. Lăng Trạch bế cô đi đến hàng rào nhà hàng xóm.

Anh ta muốn làm gì? Trong đầu cô nảy ra vô số dấu chấm hỏi, căng thẳng, sợ hãi đan xen thay nhau thống trị tâm trí cô. Bên dưới cũng vì thế mà siết chặt khiến anh suýt chút bị kẹp đến bắn ra.

Lăng Trạch đánh một phát vào mông cô in rõ năm dấu tay: “Thả lỏng một chút, tính kẹp đứt của ông đây sao?”

Không biết anh cùng cô làm bao nhiêu lần trong đêm đó. Đến gần sáng, Minh Nguyệt đã khóc sưng cả mắt.

“Đừng… đừng mà…”

Minh Nguyệt thều thào van xin: “Em không… không chịu nổi… xin anh mà…”

Nói xong, cô liền ngất đi.

(…]

“Tiểu thư, tiểu thư”

(…]

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quanh chóp mũi khiến Minh Nguyệt nhíu mày tỉnh lại. Chị giúp việc thấy cô tỉnh lại liền chạy đi gọi bác sĩ đến.

Cô nằm yên trên giường nhìn lên trần nhà, sắc mặt xanh nhợt nhạt, tay gắn kim tiêm chẵn chịt. Không lâu sau, bác sĩ đã đến kiểm tra cho cô. Cô bác sĩ không nói gì, chỉ mím môi rồi gọi chị giúp việc ra ngoài.

Nhìn bảng tên bác sĩ, Minh Nguyệt ngẫm nghĩ. Lâm Tú? Cái tên này quen thật, không biết cô đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?

Suốt mấy ngày cô ở lại bệnh viện đều được bác sĩ Lâm chăm sóc tỉ mỉ. Đều đều mỗi buổi sáng đều đẩy cô ra ngoài tắm nắng.

Ngồi trên xe lăn, cô cảm thấy mình rất làm phiền liền quay đầu hỏi: “Tôi có thể tự đi không?”

“Không được, thân thể của cô bây giờ chưa được khỏe. Đợi vài ngày nữa, cơ thể phục hồi đã”

Minh Nguyệt giữ nguyên vẻ mặt, sau đó di chuyển ánh mắt đến mu bàn tay: “Bác sĩ Lâm, bệnh của tôi không sao chứ?”

“Sao cô lại nói vậy. Chỉ là cô bị tuột đường cộng với lao lực quá mức thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi”

Nếu chỉ như vậy sao có thể giữ cô ở lại bệnh viện lâu như vậy chứ?

Lâm Tú nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Minh Nguyệt, trong mắt đầy bối rồi: “Bệnh của cô không sao đâu. Tôi là bác sĩ, cô không tin tôi hay sao?”

Drama sắp đến ròii


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cô Tình Nhân Thiên Kim Lụi Bại

Chương 30: NGAY SAU NGƯỜI EM



Trong phòng vang lên tiếng ái muội, Lăng Trạch cúi đầu ngậm lấy dái tai của cô gái dưới thân, giọng hắn khàn khàn vang lên: “Minh Nguyệt, nói là em muốn tôi chơi em”

“Không… hộc… đừng … dừng lại…”

Ngay lập tức tiếng cười trầm trầm vang lên bên tai cô vô cùng đáng sợ, bên dưới không ngừng kích thích. Anh bóp nắn người cô đến phát đau: “Không nói đúng không?”

“Lăng… Trạch…”

“Tôi ở đây, ngay sau người em”

Vừa nói, hắn vừa phà hơi thở nóng rực vào người cô khiến Minh Nguyệt rùng mình. Cô chống tay trên giường, cúi đầu không dám mở mắt.

Không được cô thõa mãn, Lăng Trạch không biết lại phát điên cái gì liền bế cô đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bên ngoài không có điều hòa, gió lạnh thổi đến khiến cô sởn gai ốc lên.

Minh Nguyệt sợ hãi quay đầu nhìn hắn: “A anh… đừng đi nữa… người ta… a a nhìn thấy thì làm sao?”

Anh bế cô kiểu xi tè, thứ bên dưới cũng không rút ra mà vừa đi vừa đâm vào. Lăng Trạch thản nhiên lên tiếng:

“Như vậy chẳng phải sẽ kích thích hơn sao?”

Nhìn anh đẩy cửa bước khỏi biệt thự, Minh Nguyệt liền vùng vẫy, sợ hãi nói: “Anh đừng mà… dừng lại đi… vào trong có được không… sẽ có người nhìn thấy đó”

“Suyt, nhỏ tiếng thôi”

Nước mắt cô lại bắt đầu tuông xuống: “Hu hu, em không… muốn… Anh muốn làm gì cũng được… đừng ra ngoài có được không… hu hu?”

“Minh Nguyệt, muộn rồi”

Nói rồi hắn tiếp tục bước ra ngoài, hai người một trai một gái không ai mặc quần áo cứ vậy mà vờn đùa. Lăng Trạch bế cô đi đến hàng rào nhà hàng xóm.

Anh ta muốn làm gì? Trong đầu cô nảy ra vô số dấu chấm hỏi, căng thẳng, sợ hãi đan xen thay nhau thống trị tâm trí cô. Bên dưới cũng vì thế mà siết chặt khiến anh suýt chút bị kẹp đến bắn ra.

Lăng Trạch đánh một phát vào mông cô in rõ năm dấu tay: “Thả lỏng một chút, tính kẹp đứt của ông đây sao?”

Không biết anh cùng cô làm bao nhiêu lần trong đêm đó. Đến gần sáng, Minh Nguyệt đã khóc sưng cả mắt.

“Đừng… đừng mà…”

Minh Nguyệt thều thào van xin: “Em không… không chịu nổi… xin anh mà…”

Nói xong, cô liền ngất đi.

(…]

“Tiểu thư, tiểu thư”

(…]

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quanh chóp mũi khiến Minh Nguyệt nhíu mày tỉnh lại. Chị giúp việc thấy cô tỉnh lại liền chạy đi gọi bác sĩ đến.

Cô nằm yên trên giường nhìn lên trần nhà, sắc mặt xanh nhợt nhạt, tay gắn kim tiêm chẵn chịt. Không lâu sau, bác sĩ đã đến kiểm tra cho cô. Cô bác sĩ không nói gì, chỉ mím môi rồi gọi chị giúp việc ra ngoài.

Nhìn bảng tên bác sĩ, Minh Nguyệt ngẫm nghĩ. Lâm Tú? Cái tên này quen thật, không biết cô đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?

Suốt mấy ngày cô ở lại bệnh viện đều được bác sĩ Lâm chăm sóc tỉ mỉ. Đều đều mỗi buổi sáng đều đẩy cô ra ngoài tắm nắng.

Ngồi trên xe lăn, cô cảm thấy mình rất làm phiền liền quay đầu hỏi: “Tôi có thể tự đi không?”

“Không được, thân thể của cô bây giờ chưa được khỏe. Đợi vài ngày nữa, cơ thể phục hồi đã”

Minh Nguyệt giữ nguyên vẻ mặt, sau đó di chuyển ánh mắt đến mu bàn tay: “Bác sĩ Lâm, bệnh của tôi không sao chứ?”

“Sao cô lại nói vậy. Chỉ là cô bị tuột đường cộng với lao lực quá mức thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi”

Nếu chỉ như vậy sao có thể giữ cô ở lại bệnh viện lâu như vậy chứ?

Lâm Tú nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Minh Nguyệt, trong mắt đầy bối rồi: “Bệnh của cô không sao đâu. Tôi là bác sĩ, cô không tin tôi hay sao?”

Drama sắp đến ròii


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.