Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

Chương 42: Giang Dư Mộc Ẩn Nhẫn



Trải qua chuyện ngày ấy, rốt cuộc Hề Nhụy cũng hiểu được bản thân xấu hổ đến mức muốn chết tại chỗ là như thế nào.

Nhận nhầm người ngược lại là thứ yếu, quan trọng nhất là, nàng phát hiện dường như Kỳ Sóc đều biết rõ mấy chuyện kia của nàng từ đầu đến cuối.

Nhưng đã như vậy hắn lại còn chấp nhận tứ hôn, quả thật là… khiến nàng thật sự khó hiểu.

Đương nhiên những lời này Hề Nhụy chỉ oán thầm trong lòng, thật vất vả mới vạch trần được cái trang này, nàng tuyệt đối sẽ không tự làm mất mặt lại đi nhắc tới mấy chuyện cũ kia.

Nàng tin chỉ cần nàng giả vờ như không có gì xảy ra, điềm tĩnh tự nhiên, thì có thể có một cuộc sống tốt đẹp như trước.

Với tôn chỉ tin rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi thứ, nàng quyết định lạc quan mà đối diện với mặt trời mỗi sớm mai mọc lên từ phía đông.

……

Trời xanh vạn dặm, trời cao mây nhạt, cái nóng giữa hạ được thể hiện trọn vẹn dưới ánh nắng trải khắp mặt đất.

Trong cuộc sống nhàn rỗi này cuối cùng Hề Nhụy cũng tìm được một thú vui khác.

Nàng phát hiện làm điểm tâm cùng với làm son đều khiến người khác vui vẻ như nhau.

“Phu nhân, nếu không thì người nghĩ lại một chút…”.

Nhìn nàng đang hí hoáy một đống dụng cụ trên bàn, A Lặng nhớ lại vẫn còn hết sức sợ hãi, ký ức ngày đó cháy đen nửa phòng bếp vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Hề Nhụy nhíu mày không cho là đúng: “Tin ta một chút, hử”.

Nàng đã từng làm ra son hoa lộ(1), cũng là một trong những loại son khó nhất.

Trước tiên cần vắt nước màu đỏ trong cánh hoa ra, sau đó thêm hương lộ(2) cho vào tiểu lô chưng với lửa nhỏ, cuối cùng lấy lớp nước đặc phía trên và hong kho rồi điêu khắc thành son, liền trở thành các loại son hoa lộ chạm trổ nhiều hình dáng trên thị trường.

Mà chẳng qua phần lớn điểm tâm cần chính là tay nghề tạo hình, cùng với độ lửa thích hợp, phương diện này cũng giống như làm son tuy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu.

Có kinh nghiệm lần trước, Hề Nhụy đã phần nào tự nhận thức được bản thân, các loại điểm tâm mà nàng muốn làm thử lần này trái lại không còn liên quan đến nướng và chiên nữa.

Nàng dùng một cây trâm ngọc vấn tóc lên đỉnh đầu, lại dùng dây quấn tay áo lên, đưa tay bắt đầu thử nhồi bột.

“Văn Nhân còn chưa về sao?” Hề Nhụy loay hoay mấy đồ vật trong tay hỏi, “Mấy ngày nay các ngươi đi Giang phủ còn phát hiện cái gì khác thường không?”.

Tuy nói ngày đó để lại chút tiền cho Giang phụ, nhưng trong lòng vẫn không yên, liền sai hai người bọn họ thỉnh thoảng đi Giang phủ nhìn một chút, nếu cần cũng có thể kịp thời giúp một ít.

A Lăng lắc đầu: “Vẫn chưa, vết thương của Giang đại nhân có đại phu chăm sóc đã tốt hơn rất nhiều, hôm qua còn dặn chúng ta chớ đến nữa”.

Hề Nhụy đăm chiêu gật đầu, nàng cũng muốn gọi Giang Dư Mộc đến phủ Quốc công gặp mặt để nói vài chuyện riêng, nhưng hiện giờ Kỳ Sóc ở trong phủ, nàng không tự do như lúc trước nữa, nên gác lại.

Mà nay nghe nói Giang phụ tốt hơn nhiều cuối cùng cũng an tâm một chút.

Nghĩ đến đây, nàng vô tình lấy tay vén sợi tóc rũ xuống: “Vậy là tốt rồi, tạm thời các ngươi đừng để A Mộc thấy, đúng rồi, ta nghe nói Cẩm Hòa Lâu lại mới nhập thêm một ít vải gấm xanh, cũng đưa qua cho nàng ấy một cuộn đi”.

Nói không chừng còn có thể khiến A Mộc vui vẻ một chút.

A Lăng thấy nửa khuôn mặt của nàng dính đầy bột mì tro bếp thì nhịn không được bật cười: “Đã biết, phu nhân”.

……

Cùng ngày Hề Nhụy nhất thời hứng khởi, làm mấy đĩa bánh hấp có hình dạng khác nhau.

Tuy nói không đến mức khó ăn, bất quá dù sao cũng là lần đầu, dùng nguyên liệu gì đó khó tránh khỏi có chút sai lệch, hơn nữa ngoại hình còn hơi xù xì một chút, cho nên khẳng định là không thể đưa cho Kỳ Sóc.

Nhưng hành vi lãng phí cũng không nên, vì vậy, nàng gọi Đức thúc đến, chia những thứ này cho gã sai vặt phía dưới.

Sau đó, bọn họ ăn bánh ngọt trong ba ngày.

Mà đầu sỏ A Lăng kia không nhắc Hề Nhụy bị dính bột mì trên mặt, khiến nàng đi ngang qua bị một đám tướng lĩnh ở thư phòng Kỳ Sóc được hắn gọi tới nghị sự nhìn thấy, sau đó phải che mặt mà chạy, nên phải ăn liền bốn ngày.

Cả phủ Quốc công đều chán ngán.

*

Giang phủ.

Mùi thảo dược nồng nặc quanh quẩn trong nội thất nhỏ hẹp.

Mà Giang phụ vốn nên nằm không dậy nổi do chân bị thương kia, lại dựa vào ghế nhấp nhẹ một ngụm trà, không có chút dáng vẻ nào là bị trọng thương chưa lành.

“Nha đầu thối kia còn chưa tới?” Hắn thuận miệng phun lá trà dính trên môi, đuôi mắt áp chế sự không kiên nhẫn.

“Trước kia nhi tử đã nói sau khi tam muội gả vào Hầu phủ e rằng khó mà quản giáo, hiện giờ ngay cả lời của cha cũng dám không nghe”. Giang Liệt ở một bên nhíu mày phụ họa.

Giang phụ bĩu môi còn muốn nói gì đó, đột nhiên tiếng của nha hoàn truyền đến từ tiền sảnh.

“Thế tử phi đến rồi…”.

Sắc mặt Giang phụ đột nhiên thay đổi, vội đứng dậy nằm trên giường, lại lệnh cho gã sai vặt quạt cho mùi thuốc trong phòng nồng đậm hơn một chút.

Lúc Giang Dư Mộc đến đã thấy mặt mày phụ thân mình không còn chút máu.

Nàng vừa định mở miệng liền bị Giang Liệt âm dương quái khí chẹn họng một câu: “Tam muội còn biết cha nằm ở trên giường hả, ta còn tưởng tam muội vào Hầu phủ liền quên Giang gia chúng ta rồi chứ”.

Giang Dư Mộc cau mày: “Đại ca nói gì vậy, hiện giờ muội đã lấy chồng, xuất phủ vốn là không dễ…”.

Giang Liệt hừ lạnh: “Lại quen thói tìm cớ ”.

Sắc mặt Giang Dư Mộc tái mét, không muốn giải thích tiếp: “Vì sao chân của cha vẫn không có chuyển biến tốt, mấy ngày trước không phải đã mời lang trung rồi sao?”.

“Lang trung có ích gì? Chẳng qua là lừa tiền người khác mà thôi! Ui, cái chân này của ta…” Sắc mặt Giang phụ nhợt nhạt trừng mắt nhìn Giang Dư Mộc.

Nàng mím môi ngừng nói, thấy thế cũng ít nhiều hiểu được trong lòng người trước mắt là tính toán cái gì.

“Đại ca lại nợ bao nhiêu tiền?”.

Không nghĩ tới nàng lại thẳng thắn chọc thủng cửa sổ giấy như vậy, Giang phụ có một khoảnh khắc không được tự nhiên.

Giang Liệt đang muốn phản bác liền nghe Giang Dư Mộc nói tiếp: “Cho dù là nợ tiền cũng không nên lấy tiền của cha trị chân đi trả nợ…”.

Nghe nàng vẫn chưa phát hiện phụ thân giả bệnh, hô hấp của Giang Liệt lại bình ổn một chút, vì thế khẽ cười giễu cợt cắt ngang lời nàng: “Hừ, nói thì đơn giản, ngươi ở Hầu phủ ngược lại trèo lên cành cao, hôm nay đến đây là để giáo huấn đại ca?”.

“Muội không phải…”.

“Dư Mộc à, cũng không phải cha nói con, chỉ là con xem hiện giờ Giang gia chúng ta khó khăn như vậy, đại ca nhị ca con còn chưa cưới vợ, lại không mưu cầu được công việc tốt gì, toàn bộ đều dựa vào bổng lộc của một mình cha sống qua ngày, thân thể mẫu thân con cũng không tốt, hiện giờ cha không cách nào thăng chức được nữa, con ở Hầu phủ cẩm y ngọc thực tất nhiên là phúc phận của con, dù có nhàn hạ cũng nên giúp đỡ nhà mẹ đẻ một ít”.

Giang phụ nói lời thấm thía thành khẩn, Giang Dư Mộc nghe xong trong lòng cực kỳ khó chịu.

Đại ca nhị ca không mưu cầu được công việc tốt cũng là bởi vì bọn họ tài sơ học thiển, dù Thế tử muốn giúp cũng hữu tâm vô lực, đương nhiên những lời này nàng sẽ không nói ra.

Thấy Giang Dư Mộc im lặng không nói gì, Giang phụ chuyển tròng mắt lại nhìn Giang Liệt, Giang Liệt nhận được ra hiệu lặng lẽ gật đầu.

“Tam muội, Thế tử có quyền có thế như vậy, cần chút bạc, châm chước một chút còn không phải chỉ cần muội thổi gió bên gối là có thể…”.

“Không thể!”.

Nghe vậy Giang Dư Mộc bỗng dưng đánh gãy lời hắn, loại hành vi lợi dụng này bị Giang Liệt hời hợt nói ra như vậy, khiến cho mặt nàng tái xanh, thật giống như mình là cái gì…

Đợi đến khi phục hồi lại tinh thần Giang Dư Mộc mới phát hiện mình có chút thất lễ.

Nàng mấp máy môi, giọng nói êm ái hơn rất nhiều: “Thế tử… Thế tử rất nhiều chuyện vặt, huống hồ chức giám chính của cha chính là nhờ chàng ấy dẫn dắt, Thế tử đối đãi với Giang gia coi như tận tâm tận nghĩa lắm rồi”.

Làm sao nàng có thể mở miệng làm phiền hắn nữa?.

Giang Liệt cũng không tức giận, cố gắng thuyết phục nàng: “Đây là do tam muội hẹp hòi rồi, nếu Thế tử đã giúp cha một lần, đó là bởi vì coi trọng muội, nếu coi trọng vì sao không thể đề cập tới?”.

Giang Dư Mộc lại hết sức kiên định: “Việc này đại ca chớ có thảo luận nữa”.

Giang Liệt bị cự tuyệt như vậy sắc mặt vô cùng khó coi, ngón tay bất ngờ chỉ về phía nàng: “Ngươi quả thực…”.

“Đại ca!”.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nam ồm ồm, ngay sau đó Giang Dư Mộc liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể đã được người đến chắn lại phía sau.

Thân hình Giang Vũ cường tráng, tuy nói nhỏ hơn Giang Liệt vài tuổi, nhưng hai người đứng đối mặt nhau cũng không chiếm chút thế hạ phong nào.

Trên vạt áo của hắn vẫn còn dính bụi bặm chưa phủi xuống, búi tóc cao cũng có chút bùn đất, tiếng nói hổn hển do bước nhanh cùng không vui.

“Hà tất phải làm khó một nữ tử như tam muội chứ?”.

Giang Liệt bị chất vấn như vậy cảm thấy lúng túng, lại nghĩ đến vừa mới đụng phải bức tường, càng thêm bực tức: “Một nữ tử? Nó mới không phải là nữ tử tầm thường gì, tam muội của chúng ta hiện tại chính là An Dương thế tử phi cao cao tại thượng, cha huynh cũng sắp với không tới nó rồi!”.

Giang Vũ cười lạnh: “Đại ca có tâm tư này không bằng đi đến bến tàu dỡ hàng với đệ, còn tốt hơn là ở đây đốp chát, tốt xấu gì cũng có thể kiếm được mấy đồng đi trả nợ cờ bạc của huynh!”.

“Ngươi…”.

“Khụ khụ…”.

“Cha” Giang phụ nắm tay để lên môi ho mạnh vài tiếng, khiến hai người giương cung bạt kiếm rốt cuộc ghé mắt nhìn.

Hắn giương mắt, mang theo vài phần bất lực: “Dư Mộc bây giờ là Thế tử phi, mỗi lời nói mỗi hành động đều có nhà chồng nhìn, quả thật không thể tự tại như lúc còn trong khuê phòng, vi phụ có thể hiểu được”.

Lời của phụ thân khiến Giang Dư Mộc ngẩn người một lát, dường như không nghĩ tới hắn lại nói giúp cho nàng như vậy.

Nhưng câu tiếp theo lại khiến cho cả người nàng lạnh như băng lần nữa.

“Bất quá mấy ngày trước tỷ muội kết giao của con, a, chính là út nữ Hề Nhụy của Đại Lý Tự Khanh gả cho Phụ Quốc Công kia, còn phái người đến thăm vi phụ, đưa chút bạc, lúc ấy vi phụ tìm mọi cách khước từ đều không thể từ chối, ôi, là một đứa trẻ thật có lòng”.

Dáng vẻ Giang phụ tựa như bất đắc dĩ rơi vào trong mắt Giang Dư Mộc cứng đờ tại chỗ hơn nửa ngày cũng không tìm lại được giọng nói của mình.

Nhụy Nhụy… phái người tới Giang gia?

“Đúng rồi, thị nữ của nàng ấy còn nói nếu Giang gia có nhu cầu cũng có thể giúp một ít, đương nhiên vi phụ không đồng ý, bất quá chuyện này vi phụ vẫn cảm thấy Quốc công phu nhân kia thực tế hơn, quả thật Dư Mộc đã kết giao được với một người bạn tốt rồi”.

“Cha nói lời này là có ý gì?”.

Giang phụ thở dài: “Nếu Dư Mộc khó nói ra với Thế tử, kỳ thật Quốc công phu nhân này cũng có thể coi là người có thể cứu Giang gia trong lúc dầu sôi lửa bỏng, lúc trước khách sáo cự tuyệt chính là nghĩ muốn hỏi con một chút…”.

Lời của phụ thân rõ ràng không có chút cứng rắn nào, lại khiến Giang Dư Mộc cảm nhận được uy hiếp vô hình.

Giang phụ còn đang cảm thán gì đó, nhưng lời sau Giang Dư Mộc cũng đã nghe không rõ nữa.

Nàng chỉ cảm thấy trước mắt hoảng hốt một trận, chân gần như muốn đứng không vững, da đầu căng thẳng, lòng bàn tay nắm lại khiến móng tay đâm vào thịt, môi bắt đầu run run không tự chủ được.

Không thể, tuyệt đối không thể để Nhụy Nhụy biết những chuyện này.

“Tam muội?” Giang Vũ lo lắng nhìn sắc mặt xám ngoét của nàng, tâm tư hắn cục mịch, tất nhiên không phát hiện hàm ý trong lời nói của Giang phụ.

Tay nắm chặt thành quyền trong tay áo lại buông lỏng, Giang Dư Mộc hít sâu một hơi, tận hết khả năng khiến lời nói của mình càng có sức thuyết phục hơn.

“Chuyện trong nhà nữ nhi sẽ… sẽ đi nghĩ biện pháp, mặc dù nữ nhi giao hảo với Hề Nhụy, nhưng người cũng biết tính tình Kỳ công gia thất thường khó lường, cha vẫn nên chớ làm phiền Quốc công phu nhân, nếu chọc công gia không vui, sợ là mất nhiều hơn được”.

Giang phụ tất nhiên là hiểu được lợi hại trong đó.

Hắn không dám chọc tôn sát thần Kỳ Sóc kia, nếu không phải như vậy, ngày đầu tiên Hề Nhụy phái người đến cũng sẽ không khách khí cự tuyệt như vậy rồi.

Mà trước mắt hắn cũng đã đạt được mục đích của hắn.

Nói xong những lời này, Giang Dư Mộc cũng không nán lại nữa: “Canh giờ không còn sớm, nữ nhi về Hầu phủ trước, cha chớ có khước từ lang trung chữa trị nữa, đại ca cũng bớt đánh bạc một chút đi”.

Dứt lời nàng gật đầu, lập tức hai tay khép lại trong tay áo liền đi ra ngoài, nàng luôn luôn tuân thủ quy củ, lúc này bộ diêu trên búi tóc cũng bởi vì bước nhanh mà đong đưa.

Đợi đến khi ngồi trên xe ngựa, cuối cùng Giang Dư Mộc ức chế không kiềm được nữa, hốc mắt đỏ lên.

Nàng cắn môi, cố nén lý trí sắp sụp đổ, tính toán phải thêu bao nhiêu hàng thêu mới có thể bán được bạc để trả nợ.

Nhưng khi hồi phủ, lúc nghe được Hề Nhụy lại sai người tặng vải gấm mới, sợi dây bị kéo căng kia bỗng nhiên đứt ra.

Ngón tay Giang Dư Mộc run rẩy vuốt ve mảnh giấy kẹp phía sau cuộn vải viết “A Mộc phải bình an vui vẻ”. Rõ ràng là muốn cười, nhưng nước mắt kia bất ngờ rơi xuống như hạt châu đứt dây.

Nàng nhớ rõ lúc còn nhỏ, trong nhà tuy không tính là giàu có, nhưng cũng coi như bình thường mà hạnh phúc, đại ca nhị ca sẽ dẫn nàng đi ngoại ô dạo chơi, chức quan của phụ thân rất nhỏ, cũng chỉ tham lam một chút, tuyệt đối không đến mức đòi hỏi vô độ như bây giờ.

Cho nên, rốt cuộc là mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào chứ?

________

(1) son hoa lộ: son được chế tạo bằng cách chưng cất hơi nước từ cánh hoa

(2) hương lộ: nước thơm thu được từ việc chưng cất thân và lá cây


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.