Vội nhìn thoáng qua đêm đó cứ như là một giấc mơ, sau đó nàng thật sự không còn sức lực được Kỳ Sóc ôm về phòng, tất nhiên cũng không còn tinh thần đi truy cứu xem hộp ngọc kia rốt cuộc có phải của mình hay không.
Chẳng qua ngày hôm sau đợi Hề Nhụy tỉnh táo rồi nghĩ lại, nghĩ như thế nào cũng là cái hộp của mình.
Cho dù hộp ngọc quá bình thường và phổ biến, nàng có hơi mơ hồ khó phân biệt.
Nhưng mỗi một mảnh bạc vụn ngọc thạch bị đụng rớt đầy đất cho dù hóa thành tro nàng cũng nhận ra.
Dù sao đây chính là gia tài mà bản thân chịu nhiều vất vả tiết kiệm từng chút một.
Hề Nhụy nhớ lại, dường như mỗi lần gặp Quý Bắc Đình, bên cạnh hắn chưa bao giờ có ai khác… ngoại trừ Kỳ Sóc.
Nói như vậy, ngày đó ở Du Minh Phường, người ẩn trong tối mà nàng không nhìn thấy được khẳng định cũng là…
Phỏng đoán đáng sợ dần dần thành hình.
Một đạo linh quang càng kinh khủng hơn hiện lên trong đầu.
Áo cưới, chuyện áo cưới của nàng đến từ Cẩm Hòa Lâu cũng không tính là điểm đáng ngờ, nhưng may đo vừa người như vậy, chắc chắn là người của phủ Quốc công đã đến cửa hàng mà nàng thường may quần áo để hỏi.
Mà ngày đó khi nàng nói chuyện với A Mộc ở Du Minh Phường, cũng nhiều lần nói đã đi đến cửa hàng nào để may bộ váy nguyệt bách điệp như ý kia.
Cho nên…
Đáp án sắp được đưa ra, Hề Nhụy chỉ cảm thấy da đầu từ từ tê dại.
Không nghĩ tới người bị nàng coi như hộ vệ lại là phu quân của mình!.
Nàng quả thật không dám nhìn lại ngày đó đến cùng còn nói mấy lời đại nghịch bất đạo gì.
…thậm chí nàng còn bị cái loại háo sắc kia công khai tỏ tình.
“Phu nhân?” Văn Nhân thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của nàng nhịn không được gọi một tiếng.
Hề Nhụy hả một tiếng định thần lại, tay lật xem sổ sách của Cẩm Hòa Lâu bị nàng nắm nhăn một góc.
Những cuộn gấm vóc ghi trong đó đều là đồ vật mà trước đây nàng không bao giờ dám nghĩ tới, nhưng hôm nay nàng lại không hứng thú nổi.
“Công gia đã về chưa?” Nàng hỏi.
Văn Nhân lắc đầu: “Vẫn chưa”.
Hề Nhụy chống cán bút dưới cằm suy tư nửa ngày.
Nhìn phản ứng của Kỳ Sóc xác nhận vẫn chưa phát hiện mình đã biết chân tướng, mà thái độ của hắn trong khoảng thời gian này cũng xác nhận không có ác cảm với hành động lúc trước của nàng.
Nếu không thì…Tạm thời làm như không có chuyện gì xảy ra?.
Hề Nhụy lại lật sổ sách, quyết định không rối rắm về chuyện đã sớm ngã ngũ này nữa.
Hiện giờ cửa hàng gấm vóc đệ nhất kinh đô này cũng đã trở thành một trong những sản nghiệp trong tay nàng, nàng còn ở đây tự oán trách chẳng phải là quá mức phụ lòng sao?.
Nghĩ vậy, Hề Nhụy chợt đứng lên: “A Lăng, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi dạo Cẩm Hòa Lâu”.
“Dạ”.
……
Tiếng người trên đường phố huyên náo, xe ngựa nhộn nhịp, Hề Nhụy vẫn đội mũ che như cũ, nhưng không chờ ở xa xa bên kia đường như lần trước nữa.
Nàng ngồi xe ngựa đi thẳng đến cửa Cẩm Hòa Lâu, sau khi Văn Nhân xuất ra lệnh bài tượng trưng cho hiệu buôn Kỳ gia liền được chưởng quỹ vội chạy ra háo hức tiếp đón.
Trước kia đều là tích góp bạc rất lâu, lại chờ đợi đủ điều mới có thể có được một cuộn gấm của Cẩm Hòa Lâu này, nhưng hiện giờ đây là lần đầu thấy đối đãi niềm nở như vậy.
Hề Nhụy có hơi thụ sủng nhược kinh, ngoài mặt lại bất động như núi.
Ừm, phải ra dáng bà chủ một chút.
……
Bọn họ một đường đi tới nội thất lầu hai, lọt vào mắt đều là vải gấm thêu vừa được vận chuyển đến từ Tô Nam.
Hề Nhụy lần lượt mơn trớn dọc theo đầu ngón tay, sờ vào rất mượt lại mát, quả thật là tơ lụa hiếm có trong mùa hè này.
Bỗng nhiên nhớ đến hình như An Dương Hầu phủ ở gần đây, nàng dừng bước, quay đầu nói với chưởng quỹ: “Lấy vải gấm này đưa cho An Dương thế tử phi một cuộn đi, à… chọn xanh lơ kia”.
Nàng nhớ rõ A Mộc thích loại quần áo thuần khiết này nhất.
“Dạ dạ dạ, tiểu nhân…”.
“Chờ một chút, cứ gói lại, ta tự đưa đi cho”.
Chỉ có điều chuyện đợi lát nữa hồi phủ thuận đường, Hề Nhụy nghĩ không bằng lúc đi ngang qua sai người đưa đi là được rồi, trong cửa hàng vốn đã bận rộn, phiền hà gã sai vặt một lần sợ là phải mất không ít lợi nhuận.
Nàng nói tiếp: “Màu hồng cánh sen kia đưa qua cho Tứ tiểu thư Hề phủ đi”.
Hề Linh cũng sắp lập gia đình rồi, nhớ đến mấy bộ quần áo thô của nàng ấy khiến Hề Nhụy cũng nói không nên lời.
“Màu xanh biếc này cũng đưa qua cho tỷ ấy”.
“Còn có cuộn xanh da trời này cũng đưa qua Hề phủ, à, có điều là đưa cho Nguyệt di nương của bọn họ”.
……
Sau khi chọn một số vải vóc chất lượng tốt để tặng cho người muốn tặng xong, cuối cùng Hề Nhụy mới dừng lại, nàng tùy ý liếc nhìn những cuộn vải này, hỏi: “Toàn bộ mấy cái này cần bao nhiêu tiền?”.
Chưởng quỹ gẩy bàn tính, cười nói: “Bán ra ngoài là phải một ngàn năm trăm lượng bạc trắng, có điều phu nhân đến đây, tất nhiên là không cần bạc”.
“…”.
Lại mắc như vậy!.
Hề Nhụy có hơi hít thở không thông, bất quá cũng nằm trong dự liệu, lập tức ra hiệu cho A Lăng.
A Lăng lấy mấy tờ ngân phiếu từ trong ngực ra, đưa tới.
Thời điểm trước khi xuất giá, phụ thân đem toàn bộ sính lễ thu làm của hồi môn để nàng mang theo vào phủ Quốc công.
Cho nên, hiện tại nàng cũng không phải tay trắng, ngược lại còn rất dư dả.
Hơn nữa, mua đồ cho người nhà mẹ đẻ dùng bạc của phủ Quốc công cứ cảm thấy có hơi không tốt lắm.
Hề Nhụy nhớ khi còn bé, đại thẩm sát vách bởi vì con dâu nhà mình lén lấy tiền nhà chồng để giúp đỡ nhà mẹ đẻ mà náo loạn gà bay chó sủa một trận.
Nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
“Cái này…” Vẻ mặt chưởng quỹ khó xử.
“Nhận lấy đi”. Dứt lời, Hề Nhụy xoay người rời đi.
Đợi sau khi nàng ngồi trên xe mới phát hiện hôm nay lại không chọn cho mình một cuộn.
Quên đi, còn nhiều thời gian.
……
Hề Nhụy bảo phu xe đi theo con đường có đoạn ngang qua An Dương Hầu phủ, bởi vì thân phận hiện tại của mình đặc biệt, nếu tùy tiện đi vào thế nào cũng lại gây nên một phen xào xáo.
Vì thế nàng lệnh cho A Lăng đem hộp gấm đựng tơ lụa giao cho gã sai vặt ở cửa phủ là xong.
Nhưng khi xe lăn bánh lần nữa, một góc rèm cửa sổ bị bay lên, Hề Nhụy lơ đãng quay đầu, liền thấy một chiếc xe ngựa lướt qua nàng.
Mà cùng lúc rèm xe bị bay lên, nàng nhìn thấy Giang Dư Mộc vành mắt đỏ bừng.
“Dừng xe!”.
Hề Nhụy chợt ló đầu ra nhìn, nhưng chiếc xe ngựa chạy ngược chiều kia chỉ thoáng qua rồi biến mất, rèm xe kín đáo hạ xuống lại biến mất không dấu vết ở góc đường, nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh gì nữa.
“Phu nhân, người không thể đi!” Thấy nàng nâng váy muốn xuống xe, Văn Nhân cùng A Lăng ngăn nàng lại.
Cứ tiếp tục như vậy nhiều người mắt tạp, khó tránh sinh thêm rắc rối.
Hề Nhụy vô cùng lo lắng, bàn tay vịn tay ghế siết chặt lại.
A Mộc xưa nay là người không muốn để nàng biết chỗ khó khăn của nàng ấy, nếu hiện tại vội đi lên xác thật chỉ có thể phản tác dụng.
Nàng lại nhìn phương hướng lúc Giang Dư Mộc đến, hình như là Giang phủ?.
Lý trí dần dần quay lại, Hề Nhụy hít sâu hai cái, nói: “Các ngươi đi Giang phủ nhìn một chút, đã xảy ra chuyện hệ trọng gì?”.
Nhớ đến chuyện lúc trước nghe nói Giang phụ bị té gãy chân, ngừng một chút lại nói: “Nếu cần thiết, thì đưa số bạc còn dư lại cho bọn họ đi”.
*
A Lăng cùng Văn Nhân mãi đến tối mới trở về, nghe các nàng nói đúng là bởi vì vết thương ở chân Giang phụ xấu đi Giang Dư Mộc mới không thể không trở về nhà mẹ đẻ một chuyến.
“Phu nhân, lúc chúng ta đưa bạc cho Giang đại nhân, làm sao ông cũng không chịu nhận, chúng ta buộc phải chạy đi, đúng rồi, cũng theo sự phân phó của người nói với bọn họ không để Thế tử phi biết chuyện bọn nô tỳ đi qua”.
Hề Nhụy gật đầu, ấn đường vẫn chau lại như cũ.
Phụ thân A Mộc chỉ là một Thượng Lâm Uyển Giám ngũ phẩm, bổng lộc hẳn là còn ít hơn phụ thân nàng, chắc hẳn chân bị thương cũng khó lấy được dược liệu tốt để chữa trị.
Mà A Mộc đã có ý giấu nàng, vậy nàng cứ coi như không biết mà thôi.
……
Hôm nay tâm tình vốn tốt, lại bị sự việc này chen ngang cắt đứt, trong lòng luôn có một cỗ bất an u ám.
Cổ bất an này kéo dài cho đến khi trăng lên đầu ngọn liễu, Hề Nhụy biết với lịch trình của Kỳ Sóc, nàng chắc chắc sẽ không chờ được hắn về phòng nên muốn đi ngủ trước.
Nàng chấn chỉnh tâm tình một hồi, vẫn cảm thấy chuyện của Giang Dư Mộc quan trọng hơn.
Vì thế đứng dậy khoác áo choàng rồi đi về phía thư phòng tìm hắn.
Cánh cửa khép hờ, Hề Nhụy vươn ngón tay kéo ra một khe hở, đang muốn quan sát một lúc lại bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với đôi mắt đen của nam tử.
Nàng dứt khoát mở hết cửa ra, lại không ngờ ở góc khuất vừa rồi không nhìn thấy kia còn có một người khác.
Quý Bắc Đình cũng kinh ngạc đối với sự xuất hiện của nàng, lập tức nhanh chóng dời tầm mắt.
Hề Nhụy kiên trì, môi đỏ ngập ngừng, lẩm bẩm gọi một tiếng: “Phu quân”.
“Chuyện gì?” Hắn chỉ nhìn thoáng qua nàng một cái, lại cầm áo choàng đi tới khoác lên người nàng đang chỉ mặc một bộ xiêm y phong phanh.
Hề Nhụy lưỡng lự nhiều lần quyết định bỏ qua người dư thừa kia: “… Thiếp không ngủ được”.
Nàng ngửa đầu nhìn hắn, mắt hạnh gợn sóng, tiếng nói dịu dàng theo gió đêm từ từ truyền đến, đầu ngón tay Kỳ Sóc ngừng lại.
“Làm sao vậy?” Hắn nhìn nàng buộc lại dây áo, nhẫn nại hỏi thêm một câu.
Mấy ngày nay quan hệ của bọn họ mơ hồ dịu đi, Hề Nhụy cũng không sợ hắn như trước nữa.
Nàng xoắn ngón tay, lại liếc trộm Quý Bắc Đình đang tận lực muốn che dấu thân hình phía sau: “… Phu quân có biết An Dương thế tử là người thế nào không?”.
“…”.
Sự rung động phút chốc biến mất, Kỳ Sóc híp mắt, lại đi tới sau bàn.
Hề Nhụy chỉ cho là hắn không quen, đáy mắt ảm đạm.
“Cẩn Xuyên biết rõ”.
Hai mắt Hề Nhụy sáng ngời, rồi lại không biết ‘Cẩn Xuyên’ trong miệng hắn là ai.
Quý Bắc Đình ở phía sau ho nhẹ một tiếng: “An Dương Hầu thế tử Tiêu Lăng, ôn nhuận tao nhã, là người khiêm tốn”.
Hề Nhụy chợt hiểu ra, ló đầu qua nói một tiếng đa tạ.
Nàng chưa gặp qua Tiêu Lăng mấy lần, chỉ có vài lần nhìn lướt qua từ xa ở cung yến.
Đối với ấn tượng về hắn, quả thật như lời Quý Bắc Đình nói không sai.
Hề Nhụy đắm chìm trong thế giới của mình vẫn chưa phát giác sự nguy hiểm trong mắt nam tử trước mặt.
Hề Nhụy nghĩ, liền do dự khẽ nói: “Nam tử như vậy hẳn là ôn nhu mới đúng…”.
Cho nên hắn đối xử với A Mộc hẳn là cũng sẽ tốt chứ?
Mắt thấy vẻ mặt Kỳ Sóc không giống vui vẻ, Quý Bắc Đình nắm tay đặt lên môi hỏi một câu: “Không biết phu nhân hỏi hắn làm gì? Tại hạ còn có chút tư giao với hắn”.
“Thiếp tò mò…”.
Nửa câu sau ngừng lại trên hộp ngọc mà Kỳ Sóc đang dùng tay vuốt ve.
“Tò mò cái gì?” Nam tử khẽ nhướng mày.
Bên tai Hề Nhụy ù ù: “Tò mò… Hộp ngọc của phu quân thật đẹp…”.
?? Nàng đang nói về cái gì vậy?.
“Ồ?” Kỳ Sóc chống đầu, tay kia xoạch một tiếng mở khóa.
Lộ ra ngọc thạch bạc vụn đầy trong hộp.
Hai mắt Hề Nhụy tối sầm, lại nhanh chóng bình tĩnh sau đó mặt lộ vẻ kinh ngạc.
“Phu quân lại có thói quen thu gom bạc vụn?”.
Biểu tình Quý Bắc Đình trống rỗng một hồi.
Trong không khí lưu chuyển sự giằng co khó hiểu, không tính là giương cung bạt kiếm, nhưng cũng đủ khiến hắn như ngồi trên đống lửa.
Hắn hết sức hối hận vì sao phải chọn hôm nay đến tìm Kỳ Sóc, hiện tại đi cũng không được, không đi cũng không được.
Thế là, sau một hồi im lặng, Quý Bắc Đình giống như vô tình cười hai tiếng: “Xem ra tình cảm của Huyền Nghệ và phu nhân rất tốt, trước đó đã nghe phu nhân thâm tình sâu sắc, hôm nay vừa thấy quả nhiên không phải là giả ha ha ha…”.
“Ha ha ha…”.
“Ha ha…”.
“Ha…”.
“…”.
? Chuyện gì đã xảy ra với hai người bọn họ?.
Đuôi mắt Hề Nhụy giật dữ dội, ngón tay khép lại dưới ngoại bào của hắn siết lại, thầm nghĩ mau tìm một cái lổ để chui vào.
Mà nam tử trước mắt rất rõ ràng còn đang chờ nàng trả lời.
“Đúng vậy”. Hề Nhụy cười gượng một tiếng, “Thiếp quả thật rất ngưỡng mộ phu quân…đó”.
“Ừm, không biết phu nhân ngưỡng mộ như thế nào?” Kỳ Sóc lấy một viên đá vụn thảy thảy trong tay, thoáng giương mắt, liền có thể thấy nữ tử trước mắt với khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở, khóc không ra nước mắt.
Hề Nhụy không biết tối nay hắn đến tột cùng là làm sao, đây hoàn toàn không phải Kỳ công gia mà nàng biết.
Như thể, như thể uống nhầm thuốc bị yêu tà gì đó đoạt hồn rồi.
“Năm thiếp sáu tuổi…”.
“Năm nàng sáu tuổi, ta ở biên quan”.
“…vậy chính là năm tuổi”.
Cũng không thể…
“Cũng ở biên quan”.
Hề Nhụy gục đầu xuống: “Nhất định phải gặp sao?” Lại kiên định ngước mắt lên, “Tư thế oai hùng của phu quân cho dù chỉ nghe nói cũng đủ khiến người ta khâm phục!”.
Quý Bắc Đình xem toàn bộ quá trình: “…”.
Thế nhưng thiếu chút nữa đã tin.
Hắn xác thực quá quen thuộc với bộ dạng thâm hiểm như vậy của Kỳ Sóc, nhưng thật không ngờ vị phu nhân này diễn còn đạt hơn.
Quả nhiên không phải người một nhà, không vào cùng một cửa.
Kỳ Sóc đột nhiên cười khẽ một tiếng: “Ừ, cái hộp này là Cẩn Xuyên cho ta”.
Hề Nhụy chợt mím môi, trong lòng một mảnh hoang vu, cuối cùng là trốn không thoát.
Đột nhiên nàng ngước mắt nhìn Quý Bắc Đình.
Ấn đường Quý Bắc Đình giật giật.
Quả nhiên…
“Quý công tử thật lịch sự tao nhã”.
“Đây không phải là phu nhân đưa đến cho tại hạ sao?”.
Dứt lời, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Hề Nhụy cắn răng: “Thiếp lại không biết còn có việc này”.
Người này sao lại không có nửa phần tinh thần khế ước như vậy?
Quý Bắc Đình cười: “Phu nhân quý nhân hay quên, ngày đó ở Du Minh Phường chính miệng phu nhân đồng ý trả thù lao…”.
Hề mỗ bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là vậy”. Lập tức lại nghiêng đầu nghi hoặc, “Nhưng Quý công tử không phải nói đưa cho hộ vệ nhà mình sao? Sao lại rơi vào tay của phu quân thiếp rồi?”.
Quý Bắc Đình thật muốn vỗ tay cho màn biểu diễn đổ thừa đặc sắc vô song của nàng.
“Phu nhân có điều không biết, ngày đó bên người tại hạ từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình Huyền Nghệ”.
Đã nói đến nước này, Hề Nhụy còn muốn giãy dụa gì nữa, nhưng lại tự biết bất luận nói gì cũng không thay đổi được sự thật này.
Không có cách nào để quay lại.
Quý Bắc Đình sớm đã ngồi không yên, lại cảm thấy nữ tử trước mắt càng khó suy đoán hơn Kỳ Sóc.
E sợ kế tiếp nàng lại nói ra lời kinh người gì đó, lập tức cũng không bận tâm có thỏa đáng hay không liền đột ngột đứng lên.
“Đêm đã khuya, ta không quấy rầy đêm đẹp của các người nữa, đi trước một bước…”.
Dứt lời, hắn đi thẳng ra ngoài cửa.
Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai người Hề Nhụy và Kỳ Sóc.
Nàng đứng tại chỗ một lúc lâu, liếc nhìn Quý Bắc Đình chạy trối chết, cuối cùng di chuyển bước chân, đi đến bên cạnh Kỳ Sóc, lấy lòng kéo tay áo hắn.
“Phu quân, chàng bằng lòng nghe thiếp giải thích không?”.
Tầm mắt Kỳ Sóc lướt qua ngón tay trắng mịn đang nắm góc áo của hắn, lại nghe thấy nàng mím môi nói tiếp.
“Ngày đó nếu thiếp biết là phu quân ở đây, nhất định… nhất định sẽ không mạo phạm, chẳng qua xác thật là không còn đường nào để đi…”.
Thấy hắn không giống thật sự muốn trách tội nàng như trong tưởng tượng, nỗi bất an trong lòng Hề Nhụy dần giảm đi, lá gan cũng lớn hơn một chút.
Nàng ngồi xuống bên cạnh Kỳ Sóc, ngón tay nắm góc áo chuyển sang ôm cánh tay hắn: “Phu quân sẽ trách thiếp sao?”.
Ánh mắt nữ tử gợn sóng, như có hơi nước mờ ảo, hắn thấy đáy lòng hiện lên sự mềm mại mà chính mình cũng chưa phát hiện.
“Nếu trách, thiếp cũng…”.
“Không được có lần sau”.
Sau này cũng sẽ không có loại chuyện thiếu tôn trọng nàng xảy ra nữa.
Hề Nhụy chỉ cho rằng hắn là đang nói đến sự mạo phạm ngày đó của mình, lập tức liên tục gật đầu: “Nhất định nhất định, hi hi…”.
Chuyện do dự hoảng sợ trong lòng buông xuống, lòng nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Bất quá nói thật, phu quân xuất ra một chiêu kia thật sự làm thiếp khiếp sợ, trên đời này lại còn có công phu cao thâm như vậy, quả thực khiến người ta kinh hãi”.
“Phu quân đại nhân đại lượng, liền biết nhất định sẽ không so đo với tiểu nữ tử như thiếp…”
“Có thể gả cho phu quân, thiếp cũng cảm thấy an toàn mười phần đó…”.
……
Nữ tử thử dịu dàng lấy lòng nói năng liên miên không ngừng, Kỳ Sóc nghe lại nhớ đến lúc Quý Bắc Đình vừa đến nhìn thấy các loại cây hoa trong vườn thì kinh ngạc trêu ghẹo.
“Trong phủ của huynh hiện tại càng lúc càng có nhân khí, còn có điểm hơi giống cái vườn rau gì đó”.
Nhân khí sao?
Hắn rũ mắt nhìn tiểu cô nương nói đến sắp ru ngủ chính mình, đưa tay khép lại áo cho nàng, khóe môi giương lên một độ cong mà bản thân cũng không phát hiện.