Cô Thư Ký Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 11: Chỉ sợ anh chê em vô tích sự



Nói chuyện với cấp dưới xong thì anh lên phòng với cô, cùng nằm xuống thêm 30p nữa. Thiên Thanh đã dậy, thấy anh thì nằm đè lên người anh, thân trên hai người dính sát lấy nhau không một mảnh vải.

– ***Dậy thôi em yêu, chúng ta chuẩn bị rồi đi làm***

– ***Ưmm…. anh bế em vào toilet đi***

– ***Tuân lệnh mèo lười***

– ***Tại anh chiều quá nên em mới lười***

– ***Vậy thì sau này phải chiều hơn nữa rồi, thiếu phu nhân của Vương gia không cần quá chăm chỉ đâu***

– ***Chỉ sợ anh chê em vô tích sự thôi***

– ***Anh nào dám***

Dây dưa trong nhà vệ sinh mãi thì hai người mới ra ngoài, anh bế cô về phòng thay đồ, chọn đồ cặp cho cả hai. Là một bộ vest đen và áo sơ mi trắng, cả hai đều đi giày tây cặp

– ***Anh không đeo cà vạt sao***??

– ***Em đeo cho anh đi***

– ***Anh lấy màu nào***??

– ***Tùy em chọn***

Cô lấy cho anh một chiếc cà vạt cùng màu với bộ vest, nhì anh chuẩn soái ca. Còn cô trong bộ vest rất chuyên nghiệp và hút mắt người đối diện.

Hôm nay có kí hợp đồng với Tô gia nên cả hai đến sớm để chuẩn bị. Tô gia đang vướng vào cái sóng do Hoàng Thiên tặng cho họ nên lần này, nếu kí được hợp đồng thì họ sẽ thành công thoát nạn, lấy lại phong độ của tập đoàn.

Anh cầm tay cô vào sảnh lớn của công ty nhận được nhiều lời khen, sự mến mộ cũng như ganh tị của nhiều người

– ***Ôiiii boss nhà ta với thư kí Lục đẹp đôi quá, thật là ngưỡng mộ***……

Cô chưa muốn công khai nhưng ai đó không hỏi í kiến cô mà đi nói cho toàn công ty biết, thế là làm cô giận và bị ăn chay 3 ngày. Hoàng Thiên ăn chay 27 năm nhưng sau khi ăn được cô thì không thể ăn chay được nữa nên 3 ngày bị cô cấm túc làm anh bứt rứt khó chịu.

Cả hai vào phòng làm việc sắp xếp lại chút giấy tờ rồi cùng vào phòng họp.

Tô Hởi thấy anh liền đứng dậy đưa tay ra bắt nhưng anh không thèm để ý làm ông ta bị bẽ mặt

– ***Được rồi, có thể mắt đầu***

– ***Tiểu Nhị, mau đưa tài liệu và hợp đồng lên cho A Thiên đi con***

– ***Dạ vâng thưa cha***

– ***Tô Tổng, chúng ta không thân thiết nên đừng gọi A Thiên mà hãy gọi Tổng Giám đốc Vương***

Câu nói của anh làm bên kia im bặt. Khác với dự định của họ là anh sẽ vui vẻ mà kí hợp đồng liền nhưng họ đã lầm

– ***Tại sao trong hợp đồng lại để Tô thị 60% Vương thị 40***%??

– ***À….à…. tại***….

– ***Tôi vào giới kinh doanh doanh lâu năm nên tôi không kí hợp đồng mà công ty mình bị thiệt về lợi nhuận***

Ông ta tưởng Hoàng Thiên dễ dãi, kí hợp đồng mà không đọc nên đã để cho bên mình cao hơn nhưng nước đi này ông ta đã sai.

– ***Để…để ta đổi lại 50 – 50. Do có chút sai sót***

– ***80 – 20, Vương thị 80 Tô thị 20. Đồng ý thì chốt không thì thôi. Tôi không thể để bên mình thiệt***

– ***Vươ…ng Vương tổng à… vậy có là ép bên tôi quá không***??

– ***Không thì thôi ( anh định đứng dậy bỏ đi***)

– ***th…ôi… thôi cũng được. Tiểu Nhị, con mau làm bản hợp đồng khác để ký cho cha***.

30p sau có một bản hợp đồng khác đúng ý của Hoàng Thiên được để ngay ngắn trên bàn. Nhưnggggg

– ***Tôi không ký***!!

– ***T…tại…sao***?

– ***Đơn giản vì Không Thích***!

dứt lời anh đứng lên nhún vai rồi ôm eo cô bỏ đi làm hai cha con kia tức xì khói

Ả Tô Nhị nói

– ***Chắc hẳn con kia nó nói gì anh Thiên làm anh ấy đổi ý đó cha, con hồ ly tinh này con phải cho nó một bài học***.

Ả nói hơi lớn nên anh vừa ra đến cửa liền nghe được

– ***Cô cẩn thận cái lưỡi của cô. Có ngày côi cắt cụt lưỡi cô đấy. Vợ của Vương Hoàng Thiên này đừng ai muốn nói gì thì nói***

Một câu nói của anh làm cha con cô ta sợ hãi ríu rít xin lỗi nhưng hai người kia đã bỏ đi từ lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.