### Bữa tối Thiên Thanh làm khá đơn giản nhưng cũng đầy đủ chất cho Hạ Nhi ăn để có thể duy trì sữa cho bảo bảo uống.
– ***Có chén thuốc bổ, em uống đi cho có sức***
– ***Dạ***
Trên bàn có 3 món mặn, 2 món canh tuy không cầu kì nhưng Hoàng Thiên ăn rất nhiều, Đinh Lăng còn trêu anh
– ***Mày bị bỏ đói bao lâu rồi mà ăn như chết đói thế***?
– ***Nghĩa đen thì hơn 2 ngày còn nghĩa bóng thì khoảng vài tiếng***
– ***Đỡ hơn tao rồi. Ăn chay gần một năm, lâu lâu chỉ có bàn tay làm bạn***
Lời nói của Đinh Lăng làm cả 3 bật cười. Hạ Nhi không nghĩ là anh cũng hài hước như vậy.
– ***Hôm nay hai người ở lại đây nghỉ ngơi đi rồi mai về nhé ( Thiên Thanh nói***)
– ***Vậy cũng được, chị Thanh này, tí nữa em ngủ với chị nhé***
– ***Không được ( Thiên và Lăng đồng thanh nói***)
– ***Tại sao***
– ***Em là bạn gái anh thì em phải ngủ với anh ( nói xong Hoàng Thiên ôm cô lên phòng để lại Nhi và Lăng đứng đó***)
– ***Anh đi nghỉ trước đi, để tôi dọn cho ( Hạ Nhi nói với Đinh Lăng***)
– ***Để tôi dọn giúp em***.
Một lúc sau Hạ Nhi và Đinh Lăng cùng lên phòng, cô lúc này hơi trướng sữa nên định bế bảo bảo lên cho bé ti nhưng hình như thằng bé no rồi, không ti làm cô khổ sở vì nhức
– ***Em sao thế***?
– ***Bảo bảo không ti sữa nên tôi hơi nhức, anh xuống lấy hộ tôi cái ly để tôi vắt ra được không***
– ***Không cần, có tôi ở đây rồi***.
Nói xong anh thản nhiên kéo áo cô lên kê mặt vào bú nhiệt tình làm cô.không kịp trở tay. Hạ Nhi rất nhiều sữa, nếu không hút ra thì thật khổ cô nên cũng kệ để anh hút sữa ra hộ và đỡ phải đổ đi.
– ***Em và con về ở với anh đi***
– ***Hả***???
– ***Con cần cả ba và mẹ nên chúng ta có thể cố gắng cho nó một gia đình không***
– ***Đừng lo lắng, cả ba và mẹ anh cũng không trách em nên em không cần lo. Vả lại anh cũng ra ở riêng nên em cứ yên tâm***
Nghe anh nói đến đây thì nước mắt cô lưng tròng, chỉ biết nói xin lỗi
– ***E..m…em..xin lỗi đáng lẽ không nên bỏ con lại như vậy***
– ***Nếu em muốn anh tha lỗi thì về làm vợ anh và mẹ con anh đi***
– ***D…ạ…dạ***
– ***Anh đi ngủ đi, để sữa đêm con nó dậy uống nữa***
– ***Không, ngực vợ anh không ai được sờ vào, nãy nó mượn rồi. Giờ là của anh***
– ***A..nh…anh sao có thể nói vậy, nó là con anh mà***
– ***Không nói nhiều, mai đi mua sữa ngoài cho con còn sữa em là của anh***.
– ***Vậy tối nay***??
– ***Hừ!! cho mượn nốt tối nay***.
Nói là cho mượn chứ con ngậm một bên thì bên kia ba nó ngậm làm cô hết cách
Ở bên phòng của Thiên Thanh và Hoàng Thiên
– ***Emmmm yêuuuu ơiiiii, khi nào anh được ăn thịt đây hả***????
– ***Anh ráng nhịn thêm vài bữa nữa đi, em vẫn chưa hết***.
Nghe câu hỏi bá đạo của anh làm cô bật cười nhưng vẫn ráng nhịn cười mà trả lời. Còn anh thì chỉ biết cam chịu ôm cô để ngủ nhưng bàn tay nào đó không yên phận mà cứ mò mẫm sờ ngực cô. Nhưng với anh vậy vẫn chưa đủ mà vùi mặt vào bú liếm nhiệt tình, tham lam hít hà hương thơm quyến rũ chỉ mình cô có.
Sáng hôm sau anh dậy sớm để mở cửa cho Hạ Nhi và Đinh Lăng về, xong thì định lên phòng gọi cô dật chuẩn bị đi làm thì nhận được cuộc gọi của cấp dưới
– ***Thưa xếp, chuyện anh giao tôi hoàn thành xong rồi ạ***.
– ***Vất vả cho anh rồi, nghỉ ngơi đi***
Hôm ở bữa tiệc của Hàn gia thì Hoàng Thiên đã nghe được cuộc nói chuyện của nóc nhà anh và con gái Tô thị, tuy là nóc nhà của anh không bị gì và bật lại làm người ta tức đỏ mặt nhưng để cảnh cáo cô con gái bên đó nên anh đã tạo “**một ít**” sóng cho bên đó. Anh đã quá rõ bộ mặt hám tiền của gia đình đó muốn gả con gái vào Vương gia nên cho họ tỉnh ra