Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 44



Tôi không nỡ.

Hạ Triêm rõ ràng không kịp đợi để bị chịch, nhưng giả vờ cầu xin: “Thầy ơi, thầy tha cho em đi, em sợ…”

“Đừng sợ cưng ơi…” Từ Vi Trần phối hợp với cậu diễn kịch, tay tìm đến miệng nhỏ, “Lỗ nhỏ đã quen rồi, sẽ tự chảy nước.”

“Hu hu hu đừng sờ chỗ đó, không được mà.”

Từ Vi Trần nhéo đầu v* cậu, “Bé đĩ, không phải đã ăn rất nhiều gậy mát xa rồi sao? Bây giờ đến lúc đổi thành dương v*t của thầy.”

Hạ Triêm muốn tỏ vẻ bị làm nhục nhưng không biết làm sao, tư thế hiện tại không đúng lắm, cậu thì thầm với Từ Vi Trần: “Sao không lấy còng tay xích chân gì đó của anh ra? Nếu không thì không thú vị gì hết.”

Từ Vi Trần biết lắng nghe mà lấy vòng chân lần trước ra, lại còng lại Hạ Triêm bằng còng tay, cứ thế tay chân cậu đều bị trói buộc, trông thật sự giống như bị giam cầm, Từ Vi Trần thậm chí còn lần tìm trong ngăn kéo, không biết hắn lại muốn lấy ra cái gì.

Cho tới bây giờ, Hạ Triêm rốt cuộc cũng ý thức được nguy cơ, “Này Từ Vi Trần, anh đừng nhân cơ hội mà làm gì em đó nha.”

Từ Vi Trần lấy ra một chiếc roi mềm, quất vào mông Hạ Triêm, để lại một dấu mờ nhạt trên đó, Hạ Triêm khẽ kêu, “Anh làm thiệt hả?”

“Hạ Triêm Triêm, em nói chuyện với chủ nhân bằng thái độ này sao?” Từ Vi Trần trầm giọng hỏi cậu.

Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm, Hạ Triêm ngay lập tức sợ hãi, như thể cậu thật sự nhập vai!

“Từ Vi Trần, anh đừng…”

Hạ Triêm còn chưa nói hết câu, roi bất ngờ quất vào đầu v* cậu, nơi đó vốn đã bị chơi đến hơi rách da, lại đúng là chỗ nhạy cảm của cậu, trong nháy mắt một tiếng rên xen lẫn đau đớn và sung sướng phát ra từ cổ họng cậu.

Từ Vi Trần một tay nắm cằm cậu, từ trên cao nhìn xuống hỏi cậu: “Nói cho rõ, nên gọi thầy là gì?”

Hạ Triêm khuất phục nói: “Chủ, chủ nhân…”

“Thích bị chủ nhân giam cầm không?”

Từ Vi Trần lại vung một roi lên đầu v* cậu, buộc Hạ Triêm phải hét lên: “A… Thích… Đừng đùa nữa, mau chơi em đi mà.”

“Nói cho rõ, hai tháng nay là bị chủ nhân giam cầm như thế nào, nói rõ thì khai bao cho em.”

Hạ Triêm nhớ lại tiểu thuyết mình đã tững xem, chậm rãi nói: “Chủ nhân thừa dịp mọi người tan học thì mang bé đĩ về nhà, nhưng bé đĩ vẫn chưa thành niên, cho nên chủ nhân dùng gậy mát xa lấp đầy bé đĩ mỗi ngày… Hết chịu nổi rồi Từ Vi Trần ơi.”

Cậu càng nói càng xấu hổ, không thể vượt quá giới hạn hơn nữa.

Từ Vi Trần khẽ cau mày, nom như có chút phiền muộn, “Có vẻ Hạ Triêm Triêm vẫn không quên được người ba kia của em, nói cho tôi biết ông ta chơi em thế nào?”

Được đó, vẫn liên kết với tình tiết lần trước.

Hạ Triêm kiềm chế kích động muốn đạp hắn, nói: “Ưm… Lỗ dâm nhỏ mỗi ngày đều bị ba ba nhét trứng rung, nhét đến trường.”

“Thảo nào không trả lời được câu hỏi nào trên lớp, hóa ra là đang tự chơi mình.”

“…” Mọe anh, tại sao tôi không trả lời được trong lòng anh còn không rõ sao?

Hạ Triêm thực sự chịu đựng đến cực hạn, Từ Vi Trần chậm chạp không chịu cho cậu sướng, cậu mềm giọng nói: “Chủ nhân, em muốn người, mau ** em đi.”

Từ Vi Trần hôn lên đầu v* đã sưng tấy của cậu, “Chuẩn bị xong chưa Hạ Triêm Triêm, phải thành người lớn rồi.”

“Ừm… Nhanh lên…”

Lần này hắn không đeo bao, trực tiếp đâm lút cán, Hạ Triêm sướng đến suýt trợn trắng mắt.

Tiếng rên rỉ theo đó vang lên, “A ha… Sướng qua… dương v*t của thầy thật lớn…”

Từ Vi Trần đỉnh vào trong vài cái, rồi đột nhiên ngừng lại, giọng nói mang vẻ tức giận, “Tại sao bên trong lại ướt như vậy, có phải là đã từng bị người ta *** rồi không?”

“Không, không có mà… Chỉ cho thầy *** thôi..”

“Hạ Triêm Triêm, con nít nói dối sẽ bị đánh.”

“Thật sự không có mà… Ưm… Không cho người khác ***…”

Roi đã bị ném sang một bên, Từ Vi Trần trực tiếp lấy tay vỗ mông Hạ Triêm, “Đĩ nhỏ, đã bị người ta chơi từ lâu, lỗ dâm đã bị *** nát rồi.”

Hạ Triêm oan ức biện hộ cho mình: “Không có… Là bị gậy mát xa ***… Chỉ ăn dương v*t của một mình thầy thôi… A a a…”

Động tác Từ Vi Trần đột nhiên trở nên nhanh hơn, liên tục dập mạnh vào mông cậu, khiến xích sắt phát ra tiếng va chạm liên tục, Hạ Triêm bị hắn *** đến nỗi toàn thân mềm nhũn, mu bàn chân căng ra.

“A ân… Lớn quá… Thầy *** em sướng quá…”

“Hạ Triêm Triêm hút giỏi quá, thầy sắp bắn rồi.” Từ Vi Trần vừa ** mạnh vào lỗ nhỏ của cậu vừa khen.

“Thầy cũng *** giỏi quá… Ưm… Em sắp bị *** hỏng mất… A…”

“Vậy sau này không đi học nữa, bị thầy giam cầm ở nhà cả đời, có được không?”

Hạ Triêm đang sướng rơn người, huống hồ đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nói những câu như thế này với cậu, thế là cậu vô tư đồng ý: “Vâng ạ… Muốn cho thầy ** cả đời…”

Từ Vi Trần thỏa mãn mỉm cười, “Hạ Triêm Triêm, đây là em đồng ý đó nha.”

Sau khi tất cả kết thúc, Hạ Triêm mệt mỏi đến mức thực sự không muốn cử động, lại là Từ Vi Trần đã tắm rửa sạch sẽ và bôi thuốc đàng hoàng cho cậu, sau đó hai người mới ôm nhau ngủ.

Trong lúc mơ màng, Hạ Triêm cảm thấy Từ Vi Trần đang làm gì trên người mình, nhưng cậu buồn ngủ quá nên không bận tâm.

Buổi sáng khi thức dậy, Hạ Triêm thậm chí còn muốn giết Từ Vi Trần.

“Từ Vi Trần, có phải anh bị điên không? Anh đeo vòng cổ chó cho em làm gì?”

Hạ Triêm chỉ vào chiếc vòng cổ da trên cổ mình, không biết hắn đeo cho cậu từ lúc nào, lúc cậu mới dậy còn chưa để ý đến, định xuống giường đi tiểu, kết quả mới đi một bước liền bị dậy xích trên cổ ghịch lại.

Từ Vi Trần tươm tất chỉn chu ngồi trên ban công, làm việc với sổ ghi chép, hời hợt nói: “Như vậy có thể cột ngài trên giường.”

Hạ Triêm tức đến nhảy dựng, “Em đâu phải chó, anh cột em làm gì?”

Bây giờ cậu thật sự muốn lao tới choảng nhau với Từ Vi Trần, nhưng đã bị dậy xích chó hạn chế, phạm vi hoạt động chỉ ở trên giường.

Từ Vi Trần không nhiều lời, lấy điện thoại ra và phát một đoạn ghi âm.

Âm thanh nền là tiếng thở dốc và tiếng tát vào da thịt làm người ta đỏ mặt tía tai, bên trong lại truyền đến tiếng nói: “Vậy sau này không đi học nữa, bị lão sư giam cầm ở nhà cả đời, có được không?”

“Vâng ạ… Muốn cho thầy ** cả đời…”

Kết thúc.

“Hạ Triêm Triêm, ngài đã đồng ý rồi.” Hắn cười nói.

“Đó là lời ở trên giường, ai ai cũng biết không thể tin lời đàn ông nói trên giường mà!”

Từ Vi Trần phớt lờ cậu, Hạ Triêm lần này thật sự hoảng sợ, cậu thật sự tin Từ Vi Trần có thể làm loại chuyện điên rồ này, cho dù không giam cầm cậu một hai tháng, ít nhất một hai ngày vẫn có thể, cậu chịu thua nói: “Giáo sư Từ, mau thả em ra đi, chúng ta là xã hội pháp trị, không thể thật sự chơi trò giam cầm phi pháp này chứ?”

Từ Vi Trần không hề bị lay động.

Trong lúc cấp bách Hạ Triêm lại bị buộc phải khóc nức nở, “Từ Vi Trần ơi, anh thật sự không thể đối xử với em như vậy… Đã nói là không nỡ cơ mà…”

Từ Vi Trần cuối cùng cũng động đậy, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Triêm, đỡ trán nói: “Hạ Triêm Triêm, giờ thì tôi có lý do để hoài nghi ngài thi đậu đại học nhờ vào gian lận trong kì thi đại học rồi.”

Hắn vừa giơ tay liền mở chiếc vòng trên cổ Hạ Triêm ra, đơn giản như cởi thắt lưng.

Hạ Triêm ngây người, “Cứ như vậy?”

Từ Vi Trần khẽ hôn lên trán cậu, “Như em nói đó, tôi không nỡ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.