Giáo viên cầm thú và học sinh cấp ba
“Chẳng phải anh nói trước khi làm xong sách luyện nghe sẽ không cho em khôi phục sinh hoạt tình dục sao?” Hạ Triêm hỏi Từ Vi Trần.
Người bị chất vấn thậm chí không đỏ mặt, thản nhiên nói: “Đó là hù dọa ngài.”
Hạ Triêm đương nhiên nổi giận, tội cho cậu còn tưởng rằng Từ Vi Trần nghiêm túc, cần cù làm bài nghe cả buổi, chỉ lo không được lên giường với hắn.
“Không được Từ Vi Trần, anh phải giữ lời, nói không sinh hoạt thì không sinh hoạt.” Hạ Triêm ngẩng cao đầu, sẵn sàng đối đầu với hắn.
Từ Vi Trần nói: “Nếu như ngài nhịn được, tất nhiên tôi có thể.”
Hạ Triêm luôn có một sự cố chấp kì lạ với những chuyện như thế này, “Được đó Từ Vi Trần, đêm nay ai không nhịn trước người đó là chó.”
Từ Vi Trần khẽ cười.
Ăn trưa quá lâu, giờ cơm tối tự động trì hoãn theo, đến khi thu dọn xong mọi thứ đã là mười giờ tối.
Hạ Triêm đi tắm trước, vốn dĩ Từ Vi Trần tắm cùng cậu, nhưng cậu nghĩ đến thử thách “từ chối sinh hoạt tình dục” trước khi ăn cơm, thẳng thừng đẩy Từ Vi Trần ra ngoài.
Từ Vi Trần nửa người trên trần truồng đứng ngoài cửa phòng tắm, tâm tình khá là vi diệu.
Hạ Triêm tắm rất nhanh, lúc đi ra chẳng buồn liếc nhìn hắn, bò thẳng lên giường chơi điện thoại.
Từ Vi Trần vẫn đến và hỏi cậu: “Tóc còn nhỏ nước, tại sao không sấy?”
“Tóc em sấy dễ bị xù, xù lên như ổ gà vậy á.” Hạ Triêm thuận miệng đáp.
Kết quả Từ Vi Trần lấy khăn đội lên đầu Hạ Triêm, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, ngón út sẽ vô tình cọ qua gáy, mang đến từng đợt cảm giác tê dại.
Hạ Triêm bị động tác chuyên chú dịu dàng của hắn càng lau càng mất lý trí, từ ngoan ngoãn trở mặt thành hung dữ, “Từ Vi Trần, anh đừng có mơ dùng cách này dụ dỗ em! Em tự lau.”
Cậu giật lấy chiếc khăn từ tay Từ Vi Trần, tức giận vò tóc mình đến mức sắp rối nùi.
Từ Vi Trần chỉ cảm thấy một loạt động tác của cậu buồn cười, “Hạ Triêm Triêm, đừng vò trọc mình đó.”
Hạ Triêm giục hắn: “Anh mau đi tắm đi.”
Từ Vi Trần tắm chậm, đến khi hắn đi ra tóc Hạ Triêm đã gần khô, đang nằm trong chăn chơi điện thoại, mặt lại đỏ bừng một cách rất đáng ngờ.
“Đang tự an ủi hả?” Hắn vừa sấy tóc vừa hỏi cậu.
“Phắn! Ai tự an ủi.” Hạ Triêm ngụy biện.
Chỉ là… Sờ vài lần mà thôi…
Sau khi sờ xong thì bắn một phát… mà thôi.
Từ Vi Trần mặc áo choàng tắm đi đến bên giường, Hạ Triêm trong lòng vừa mong đợi vừa xoắn xuýt, bây giờ cậu chỉ hy vọng Từ Vi Trần sẽ phát huy bản chất vô liêm sỉ của mình, đừng nói nhiều lời, cứ đè cậu lại cưỡng ép đút vào là được.
Cậu cố ý không nhìn hắn, nhưng có thể cảm nhận được một luồng hơi nóng tràn vào trong chăn, ngay sau đó một cơ thể có nhiệt độ hơi cao sáp lại.
“Từ Vi Trần, tại sao anh không mặc đồ?” Hạ Triêm lập tức cáu bẳn.
“Chẳng phải ngài cũng không mặc à?”
Hạ Triêm tan vỡ nói: “Vì em không mặc nên anh mới phải mặc đó!”
Từ Vi Trần dứt khoát bỏ qua chủ đề này, sờ lên cái miệng nhỏ của Hạ Triêm, “Vừa nãy tự mình chơi hửm? Sao lại ướt như vậy?”
“A, cái này… Chỉ dùng tay mấy lần.” Hạ Triêm mất tự nhiên thừa nhận.
Từ Vi Trần dễ dàng đút một ngón tay vào, hỏi vặn lại cậu: “Mấy lần?”
“Được rồi được rồi, em ra bằng lỗ sau một lần.”
Từ Vi Trần còn hờn tủi, “Hạ Triêm Triêm, làm sao có thể ngài thừa lúc không có tôi mà tự chơi mình thế?”
Hạ Triêm ngửi thấy mùi sinh hoạt tình dục sắp xảy ra, híp mắt nói với hắn: “Anh gấp rồi anh gấp rồi anh gấp rồi anh gấp rồi.”
Ai ngờ Từ Vi Trần cứ thế rút tay ra khỏi lỗ sau của cậu, khoát lên eo Hạ Triêm, nói: “Tối rồi, ngủ thôi.”
Hạ Triêm: “?”
Tiếp tục đi chứ, làm nhanh lên nào.
“Hạ Triêm Triêm, phiền ngài tắt đèn đi.” Từ Vi Trần nói.
“Không phải chứ, anh định đi ngủ thật hả? Giờ mới mấy giờ, cuộc sống về đêm của giới trẻ mới bắt đầu mà.”
Từ Vi Trần tựa đầu lên vai cậu, giọng nói đã nhuốm đầy vẻ buồn ngủ, “Thời gian nghỉ ngơi của người lớn tuổi đến rồi.”
Được thôi, coi bộ là thật sự hết hi vọng rồi, Hạ Triêm miễn cưỡng tắt đèn.
Trước mắt trong phút chốc chìm vào bóng tối, nhưng cậu vẫn cứ mở to mắt không chịu ngủ, một khao khát mãnh liệt trào dâng trong cơ thể cậu.
Trước đây, trước khi ngủ đều phải làm ít nhất một lần mới ngủ được, Hạ Triêm đã hình thành thói quen, cậu đã bắt đầu hơi hối hận khi chơi thử thách này với Từ Vi Trần.
Hạ Triêm không ngủ được, cũng kiên quyết không để Từ Vi Trần cứ ngủ như thế, cậu trở mình quay mặt về phía Từ Vi Trần, hôn lên môi hắn một cái.
Không có phản ứng.
Cậu thật sự không tin Từ Vi Trần có thể ngủ nhanh như vậy.
Hạ Triêm đưa tay xuống dưới, trước khi chạm vào cái lỗ bé xinh của mình còn cố ý ám chỉ mà quẹt qua cánh tay của Từ Vi Trần, sau đó từ từ xoa ấn lên miệng lỗ ướt át của mình.
Tay cậu không rỗi miệng cũng chẳng nhàn, chui vào trong chăn liếm hôn xương quai xanh của hắn, cố tình phát ra tiếng thở dốc vừa nông vừa vội, dùng cách này để quyến rũ Từ Vi Trần.
Cơn n*ng của Hạ Triêm đến quá nhanh, gần như nuốt chửng lý trí của cậu trong nháy mắt, cậu thậm chí còn không hay bàn tay đang xoa miệng lỗ đã bị một bàn tay khác phủ lên từ khi nào.
“Từ Vi Trần, anh nhanh lên… A… Muốn lắm…”
Hạ Triêm thở hổn hển, dần dần cảm giác ngón tay trong lỗ nhỏ đã từ một biến thành hai, và một trong số đó không phải của cậu.
Cậu không nhịn được nhổm dậy cưỡi lên người Từ Vi Trần, ngạc nhiên phát hiện dương v*t của hắn đã cương từ lâu, vì thế cậu ngoáy mông cọ miệng huyệt vào dương v*t.
“Từ Vi Trần ơi, anh cứng rồi.” Hạ Triêm nói với giọng điệu tự đắc.
Trong bóng tối, Từ Vi Trần mở mắt ra, nhờ ánh đèn hiu hắt từ bên ngoài hắt vào mà có thể lờ mờ nhìn thấy mặt Hạ Triêm, cậu đang khóa ngồi ở trên người hắn với vẻ mặt mơ màng, lỗ đít ướt nhẹp không tưởng nổi.
Từ Vi Trần chồm dậy ôm lấy Hạ Triêm, nhẹ giọng hỏi cậu: “Ai là chó hả?”
Động tác Hạ Triêm hơi khựng lại, nghĩ ra một cái cớ cực kỳ vụng về, “Là thế này, bây giờ em không phải Hạ Triêm, là một con đĩ rất hứng tình, chỉ muốn bị chịch.”
“Vậy ngài định sắp xếp thân phận gì cho tôi đây?” Từ Vi Trần chiều theo cậu.
Hạ Triêm thầm nghĩ, thế này là muốn đặt ra bối cảnh và nhân vật à? Cậu dùng đầu óc chất đầy phế liệu vàng của mình suy nghĩ, thở gấp nói, “Anh là hàng xóm sát vách, sang tìm em vụng trộm.”
Từ Vi Trần bác bỏ đề nghị này, “Sát vách tôi thực sự có người, thế thì trải nghiệm nhập vai rất kém.”
“Vậy nếu không thì… giáo viên trung học biến thái giam cầm huấn luyện học sinh vị thành niên trong hai tháng, cuối cùng cũng đợi đến khi học sinh thành niên?”
Hạ Triêm lơ đễnh nói, nhưng trong mắt Từ Vi Trần lại phát ra ánh sáng quỷ dị.
Từ Vi Trần lập tức nhập vai, “Trò Hạ Triêm Triêm, banh lỗ dâm của ngài ra, thầy đến khai bao cho ngài.”
“… Bỏ kính ngữ đi!”
“Đĩ điếm, nóng lòng muốn thầy chịch em chứ gì.”