Cô Nương, Ngươi Cầu Nhầm Thần Rồi!

Chương 9: Chúng Sinh Đều Khổ (2)



Sau khi đem Thần Tài đưa vào bệnh viện tâm thần, Chiết Chi không chú ý một chút, liền té vào trong cống thoát nước, nắp cống thoát nước không biết bị ai trộm đi, thời buổi này ăn trộm đã không thỏa mãn việc cống ngầm có nắp che rồi sao?

Một khối sắt vụn như nắp cống thoát nước cũng muốn lấy đi?

Chiết Chi một chân dẫm hụt, trật chân, khập khiễng về nhà, bị chó đuổi theo nửa con phố…

Xui xẻo, tất cả đều do một phút lơ đãng.

Chờ đến lúc cô thu thập xong mọi thứ, ngồi dưới sàn nhà xoa rượu thuốc, thì mẹ nuôi đi vào trong phòng.

“Chi Chi à.” Vương Quế Phân nhìn Chiết Chi, có chút đau lòng gọi.

“Mẹ, mỗi lần mẹ kêu con là Chi Chi, con đều cảm thấy mẹ giống như đang kêu con chuột, mẹ có muốn suy xét đổi cách gọi hay không?” Chiết Chi tính toán thương lượng đàng hoàng với Vương Quế Phân.

Vương Quế Phân gật gật đầu: “Chiết Chiết à…”

Chiết Chi: “…”

Cái tên xui xẻo này rốt cuộc là ai đặt vậy?

“Mẹ, mẹ vẫn nên kêu Chi Chi đi.” Chiết Chi không muốn nói chuyện nữa.

“Đứa nhỏ này, một cái tên mà thôi, làm gì cần để ý nhiều như vậy?” Vương Quế Phân có chút oán trách, nhìn vết sưng đỏ trên chân của Chiết Chi vẫn có chút đau lòng.

“Chi Chi, thật ra con đúng là con cái nhà có tiền, nếu không con vẫn nên trở về tìm cha mẹ ruột của con đi.” Vương Quế Phân nhìn Chiết Chi từ nhỏ thức khuya dậy sớm làm công kiếm tiền, còn muốn chiếu cố bà già như bà, thật sự đau lòng.

“Vâng, vâng, nhà có tiền, nhà có tiền.” Chiết Chi thất thần mở miệng, trong lòng yên lặng phun tào, nhà có tiền sẽ dùng cái tên xui xẻo này để đặt cho con hay sao? Chiết Chi? Cái này còn không phải có ý là bay lên đầu cành rồi rơi xuống đất à?

“Nhà có tiền mà qua nhiều năm như vậy còn không tìm được con? Vậy thì chắc chắn nhà đó cũng chả có tiền mấy rồi, về cũng sẽ xui xẻo, nếu phải đổi một chỗ xui xẻo khác, còn không bằng con ở chỗ xui xẻo quen thuộc.” Chiết Chi có cách sinh tồn của riêng mình.

Vương Quế Phân vẫn luôn biết đứa nhỏ này từ nhỏ là đứa có chủ kiến, khuyên như thế nào cũng đều không có tác dụng, chỉ có thể nói Chiết Chi nghỉ ngơi sớm một chút.

Đối với lời nói của Vương Quế Phân, Chiết Chi nghe từ nhỏ đến lớn, lỗ tai đều đã đóng kén, Vương Quế Phân nói, cô cũng tùy tiện nghe cho biết, con cái nhà có tiền, nghe qua đã thấy rõ ràng chính là đang lừa quỷ.

Phú nhị đại nào có thể xui xẻo giống cô?

Chiết Chi một bên xoa mắt cá chân sưng đỏ, một bên yên lặng phun tào.

Cuối cùng cô tự cổ vũ chính mình: “Đừng từ bỏ, mày chính là một tiểu tiên nữ tràn đầy nguyên khí!”

“Văn Khúc!” Thần Tài nghe đến đó, vội vàng gọi Văn Khúc Tinh liên tục, trong thanh âm không chỉ có kinh ngạc, còn có một chút phẫn nộ.

Văn Khúc Tinh nghe thấy, thò đầu qua: “Sao vậy?”

“Cô ta biết thân phận của mình?” giọng nói Thần Tài có chút run, thế này là đang chơi hắn sao?

Văn Khúc Tinh không hiểu ra sao, căn bản không rõ là chuyện như thế nào, chỉ nghe Chiết Chi trong gương hô một tiếng tiểu tiên nữ, hắn mới phản ứng lại.

Văn Khúc Tinh ý vị thâm trường vỗ bả vai Thần Tài: “A Bảo, học tập không bao giờ là thừa.”

Thời đại bây giờ cần bắt đầu tiếp thu tri thức mới, bằng không sẽ bị vứt lại ở phía sau.

Thần Tài lười phản ứng với tên này, dồn toàn lực chú ý gia đình của Chiết Chi, là một nơi nghèo rớt mồng tơi: “Hay là ngươi đi tìm Tư Mệnh mở rộng quan hệ một chút, để xem có thể tìm được cha mẹ đời này của A Phủ hay không.”

Văn Khúc Tinh xoa xoa đầu: “Ngươi nghĩ rằng ta là Li Nguyệt à? Ai cũng đều cho ta mặt mũi giống nàng?”

“Này…” Thần Tài còn muốn nói gì đó, lại nhìn thấy trong gương nhỏ xuất hiện người mẹ nuôi kia của Chiết Chi, trước đó nghe nói là ăn xin?

Chỉ thấy Vương Quế Phân lén lút đứng ở trong phòng khách nhìn chằm chằm phòng của Chiết Chi, nhìn thật lâu thật lâu, Thần Tài nhìn mà không thể hiểu được: “Cái bà ăn xin này đang làm gì?”

Văn Khúc Tinh tùy ý xem xét: “Khả năng là nhìn xem buổi tối A Phủ có ngủ ngon hay không, lúc A Phủ vừa mới đến nhà bọn họ, mỗi buổi tối đều không ngủ được, thường xuyên vô duyên vô cớ khóc nháo.”

“Thật ra cũng có thể nhìn chằm chằm bà ăn xin này, có lẽ bà ấy biết cái gì đó.” Thần Tài lạnh nhạt nhìn bà ăn xin, đừng tưởng rằng thần tiên phát tiền thì không biết động não, bà ăn xin này rất khả nghi.

Văn Khúc Tinh cùng A Phủ thật ra cũng không quen thuộc, nói đến cùng người A Phủ quen thuộc nhất vẫn là Thần Tài, nhưng mà Li Nguyệt thân với bọn họ hơn, Li Nguyệt được cái này mất cái khác, chỉ có thể để Văn Khúc Tinh nhìn chằm chằm A Phủ.

Lần này Thần Tài trời xui đất khiến bị Thiên Đế đưa xuống dưới làm lễ tạ thần, hình như Thiên Đế còn không biết người muốn lễ tạ thần là A Phủ.

Bằng không đừng nói là phái Thần Tài xuống dưới, có khi còn tìm Tư Mệnh viết cho nàng càng thêm thảm một chút.

“A Bảo, ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút, năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Văn Khúc Tinh vẫn luôn mơ mơ màng màng, thật ra thì hắn cũng có chút kinh ngạc, đó là vào mùa thu mấy ngàn năm trước, lúc ấy trần gian vừa vặn vào kỳ khảo hạch mùa thu, hắn làm gì có thời gian rảnh mà lắc lư trên trời? Đã sớm hạ phàm đi nằm vùng.

Chờ hắn trở về, Khuê Túc cùng với A Phủ đã trực tiếp bị đánh vào luân hồi, Li Nguyệt công chúa lấy nước mắt rửa mặt, sau khi khóc xong thì truy tìm Khuê Túc mấy ngàn năm.

Còn Thần Tài trực tiếp đem bản thân nhốt ở Thần Tài điện, không ra khỏi cửa, người biết chuyện năm đó đã ít càng thêm ít, hỏi thăm tin tức đều hỏi thăm không được, Thần Tài vỗ vai của hắn: “Đừng nghĩ quá nhiều, nhân sinh trên đời, đều không dễ dàng.”

Cho nên, yên ổn tồn tại không tốt sao?

Một hai phải tìm hiểu có hay không làm gì, chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ thôi.

Tác giả có lời muốn nói: Công chúa cùng Khuê Túc là CP.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.