Li Nguyệt công chúa, thân phận cao quý, tuy rằng ở Thiên Đình không có chức vị, ngày thường cũng không có ai cung phụng, nhưng nàng là nữ nhi duy nhất của Thiên Đế.
Thiên Đế thời trẻ đối với chuyện sinh nhi dục nữ không có nhiều hứng thú, dưới gối chỉ có một công chúa, chúng tiên không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao thì Thiên Đế có tuổi thọ dài đằng đẵng, số tuổi có thể đè chết một đám thần tiên.
Cho nên không ai quản việc Thiên Đế có thể có người nối dõi hay không.
Thời trẻ ngài vội vàng bình định chiến loạn, tạo phúc nhân gian, sau lại vội vàng cùng Nguyệt Lão phát triển sự sống, gán ghép nhân duyên, sinh nhi dục nữ cứ thế mà bị trì hoãn, mà một lần trì hoãn này kéo dài đến hiện tại!
Công chúa thì cũng không có gì, hơn nữa còn là con một nên cứ thế mà trở nên đặc biệt.
Khuê Túc là nhân duyên định mệnh của Li Nguyệt, đối với mối nhân duyên định mệnh này không biết năm đó đã làm ra chuyện gì, mà một người hạ phàm chịu phạt, một người biến thành hòn vọng phu.
Sự tình phát sinh giữa bọn họ là gì không ai biết, Li Nguyệt và Khuê Túc hai người này cứ thế ôm khúc mắc qua mấy ngàn năm, lúc trước Khuê Túc là người vô tâm vô tình đến cỡ nào, hạ phàm mấy ngàn năm, nghe nói hiện giờ thay đổi khẩu vị, chuyên môn đến mấy quán bar nhỏ để săn người đẹp.
Mà mẫu người hắn tìm đều khác hoàn toàn với Li Nguyệt.
Thần Tài và Văn Khúc Tinh không dám nói lời nào, hôm nay tới, là muốn tìm người nghĩ cách.
Khuê Túc quen cửa quen nẻo đi gọi một cô gái, hai người nói qua nói lại ba câu liền nói đến vấn đề giải quyết nhu · cầu · sinh · lý, mí mắt Li Nguyệt cũng không nâng lấy một chút, ném một cái chú ngữ qua, Khuê Túc liền giống như chuột thấy mèo, vắt chân chạy mất.
Thần Tài và Văn Khúc Tinh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cái gì cũng không biết.
“Cha ta chắc là rất nhàm chán, cứ phải nhìn chằm chằm vào Khuê Túc.” Li Nguyệt không quan tâm cha nàng đang che giấu cái gì.
“Thiên Đế muốn Khuê Túc cùng người khác tương thân tương ái, làm cho công chúa hết hy vọng.” Văn Khúc Tinh nhanh nhảu giải thích. Thần Tài gật gật đầu, cái biện pháp xàm xí mất não này, cũng chỉ có Thiên Đế mới có thể nghĩ ra được. Nhân loại vẫn luôn tiến bộ, chỉ có Thiên Đế, mấy ngàn năm qua chưa từng thay đổi.
Chẳng qua là đáng thương cho Khuê Túc mỗi một đời đều mang mệnh hoa hoa công tử, cố tình mỗi một đời đều phải bị Li Nguyệt công chúa phá hỏng giữa đường, sau đó cô độc sống nốt quãng đời còn lại.
Nhưng hiện tại không phải là lúc hắn nên cảm thấy đáng thương cho kẻ khác: “Công chúa biết chuyện của A Phủ là như thế nào không?”
Li Nguyệt ngẩng đầu: “Ngươi vô duyên vô cớ hỏi A Phủ làm gì? Nàng đã chuyển thế mấy ngàn năm, trước kia chưa từng thấy ngươi quan tâm tới nàng.”
Thần Tài chau mày, nếu không phải bởi vì nguyên nhân đặc thù, hắn hoàn toàn không muốn nghĩ tới cô nhóc xui xẻo kia.
Li Nguyệt hiện tại ước gì có người cùng nàng chịu tội: “Bọn họ cùng nhau nhập luân hồi, mệnh cách bị trói ở bên nhau, mệnh cách Khuê Túc có bộ dáng này, A Phủ chắc cũng chả tốt hơn bao nhiêu.”
Lời này của Li Nguyệt đã cực kỳ uyển chuyển, nhưng Thần Tài chỉ cần nhớ tới mấy tình huống xui xẻo kia, cũng biết thừa mệnh cách Chiết Chi chẳng ra gì rồi.
Li Nguyệt thấy Khuê Túc chạy mất, dần dần khôi phục bình tĩnh, tay nhẹ nhàng vung lên, lại biến ra rất nhiều hạt dưa.
“Thật ra mệnh cách của A Phủ ở kiếp này cũng rất tốt, nhưng mà giữa đường lại có kẻ phá hỏng.” Li Nguyệt đã sắp bị mệnh cách này làm cho phát điên, nàng trông chừng được người này lại mất đi người khác, trông chừng được Khuê Túc, lại không trông chừng được A Phủ. Mà hai người này lại cùng một nhịp thở, trừ phi một người thay đổi, bằng không thì kết cục cũng chỉ có chết.
Thật vất vả mới có Thần Tài tới xem náo nhiệt, nhất định phải kéo xuống nước theo.
“A Phủ đời này sinh ra trong một gia đình đại phú đại quý, đáng lẽ xuôi gió xuôi nước, nhưng nàng ấy lại cùng chị gái bỏ trốn khỏi nhà, sau đó cả hai đều bị lừa bán.” Li Nguyệt mặt không biểu tình mở miệng, hận không thể đánh chết cái con nhóc A Phủ rời nhà trốn đi kia.
“Cái phương pháp làm mệnh cách lung tung rối loạn như vậy, có thể sáng tạo hơn hay không?” Văn Khúc Tinh mở miệng phun tào, hắn cảm thấy cái kịch bản này còn không bằng đám học sinh tiểu học viết văn nữa.
“Ngươi cho rằng đầu óc Tư Mệnh tốt vậy sao?” Li Nguyệt vô cùng ghét bỏ, nếu đầu óc hắn còn xài được, thì có thể khiến cho sự tình diễn ra như bây giờ sao?
“Cùng chị gái bỏ nhà trốn đi, vậy cô chị kia đâu?”
“Cô chị làm người tốt suốt mười kiếp, được cha ruột tìm được đưa về nhà. A Phủ quá xui xẻo, bị một bà ăn xin nhặt đi rồi.” Li Nguyệt nhún vai, tỏ vẻ bi ai.
Thần Tài và Văn Khúc Tinh: “…”
Thế này đúng là không phải xui xẻo bình thường.
“À đúng rồi, A Phủ hình như bây giờ vẫn còn đang rất xui xẻo, lần trước ta đã hối lộ Diêm Vương và Tư Mệnh, khiến mệnh cách đời này của nàng ấy có thể thay đổi, nhưng không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, các ngươi tự nghĩ cách khiến xui xẻo của nàng ngừng lại đi, bằng không ta lại phải đi tìm Diêm Vương, ngươi không biết Diêm Vương đã đem ta xếp vào sổ đen…” Li Nguyệt lải nhải phun tào. Văn Khúc Tinh cùng Thần Tài liếc nhau tính chuồn êm, lại bị Li Nguyệt ngăn lại: “Tới cũng tới rồi, không bằng hợp tác với nhau?”
“Hợp tác?” Thần Tài bị nàng làm cho kinh ngạc đến ngây người: “Hợp tác như thế nào?”
“Mệnh cách của hai bọn họ cột chung với nhau, chỉ cần có một người thuận theo mệnh cách đi đến cuối cùng, liền có thể phá giải kết cục, chỉ là ta không có khả năng nhìn Khuê Túc cùng nữ nhân khác tương thân tương ái, kết hôn sinh con, ta làm không được.” Li Nguyệt nói như thể đó là chuyện đương nhiên, cho nên mới khiến chậm trễ nhiều năm như vậy.
Mệnh cách Chiết Chi so ra thì tốt hơn Khuê Túc quá nhiều, không bị nhiều người nhìn chằm chằm như hắn, nàng chỉ cần thuận theo mệnh cách mà cố gắng sống sót, liền có thể thay đổi kết cục, không giống như Khuê Túc, bị Thiên Đế nhìn chằm chằm, nhất định phải phá hư Khuê Túc và Li Nguyệt.
“Muốn làm như thế nào?”
“Tìm được cha và chị gái của nàng, sau đó tiếp tục để nàng ấy trải qua vận mệnh phú nhị đại!” Li Nguyệt chém đinh chặt sắt nói.
Thần Tài và Văn Khúc Tinh quay trở lại phòng, lấy ra một cái gương bắt đầu quan sát tình huống của Chiết Chi.