” Chẳng có ai hay bất cứ việc gì trói buộc tay cả chỉ là ta có cần hay không thôi”
” Sẽ có ngày con nhận ra con cần lắm sự bảo vệ của Hàn Nhuận như thế nào”
” Con sẽ hối hận với những suy nghĩ đó”
Tôi không biết trong cuộc sống mình mạnh mẽ và lạc quan đến đâu….nhưng cứ mỗi khi tử thần đi qua tôi rồi nhìn lại….thì tôi biết giờ phút đó chính là lúc làm tôi suy tư nhiều nhất.
Lưỡi hái thần chết không vội cắt ngang sợi dây sinh mệnh của tôi, thần chết người đây chỉ đang đắn đo có phải lúc nào tôi cũng như thế không…lúc nào cũng coi mạng sống của mình như món đồ không có giá trị.
Phải.
Tôi biết coi thường mạng sống là điều đáng sỉ nhục, ở ngoài kia có biết bao người trân trọng từng giây chỉ để được sống…còn tôi coi mạng sống như cỏ rác.
Tử Thần, nếu người nghĩ tôi đáng chết thì cứ đưa tôi theo cùng ngài có được không? Ở thế giớ bên kia biết đâu tôi sẽ nhận ra đâu đó trong hiện tại vẫn còn điều tôi chưa hoàn thành.
Người có thể đưa tôi đi nếu người muốn, tôi ghét sự phiền phức, tôi luôn sống đơn giản, nghĩ gì sẽ nói, hiểu sẽ làm. Tôi ghét những lúc có vài ba câu nói vang đâu đó trong tâm trí tôi khiến tôi phải nghĩ nhiều…tôi không thích thế nó làm tôi mệt mỏi.
Người thấy không chỉ vài chục mét thôi, phía dưới kia là một nền xi măng bằng phẳng chỉ hơi bụi thôi. Tôi chỉ cần buông tay thì mọi chuyện sẽ kết thúc…vai tôi không đau…tay tôi không nhức….và tốt nhất hãy để đầu óc tôi thanh thãn.
Buông tay thôi….
– Mạc Mạc!
– Anh làm gì thế buông em ra đi!
– Em mới là kẻ làm chuyện điên rồ nhất. Tại sao phải buông tay chứ? Em nghĩ anh sẽ bỏ mặc em sao? Niềm tin của em đặt vào anh đầu mất rồi?
– Em không muốn trả lời. Anh mau buông ra đi em không muốn nhận sự giúp đỡ của anh.
– Không anh cần giúp em, em cũng cần anh giúp em lúc này.
– Anh sai rồi! Từ lâu sự giúp đỡ của anh đã trở nên dư thừa rồi.
– Mạc Mạc đừng!
……
– Mạc Mạc
– Tiểu Mạc….không!
……
Tử thần ơi, người thật lạ, người luôn vô tình như thế, chẳng bao giờ nghe thấy khẩn cầu từ ai cả.
Trong tiếng hét của Hàn Nhuận và mọi người phía dưới, thân thể tôi rơi nhanh trong khoảng không gian nhẹ bẩng.
Hàn Nhuận ngốc thật! Anh lao theo tôi làm gì? Tôi đã nói không cần có nghe thấy không?
Anh ôm tôi trong vòng tay của anh, lúc đó tôi mới hiểu, anh cũng đơn giản như tôi, anh chỉ nghĩ đến việc cứu tôi thôi. Chúng tôi lao nhanh xuống, bên tai tôi nghe rõ tiếng trực thăng trên đầu. Một tay Hàn Nhuận giữ lầy tôi, một tay cố giữ thang leo của Kì Băng thả xuống.
Hừ. Nực cười thật. Nợ anh một mạng rồi còn gì?
Tử Thần, người thật biết cách truê đùa, ngoài kia biết bao người ngày đêm cầu khẩn để chỉ được qua khỏi cơn nguy kịch, còn tôi đây lại được người vớt lên từ dưới đáy vực sâu. Trớ truê.
Lúc quay về tổ chức ngoài năm người bọn tôi ra những người đến sau không hề bị thương, Kì Băng do rời khỏi đó trước nên chỉ bị thương vài chỗ.
Tôi, Hàn Nhuận, Tina và Từ Thẩm thì thãm rồi, bị bao vây liên tục, người chúng tôi giờ phút nằm trên giường cứ tưởng vừa bước ra từ ngục Bastille ( Pháp).
Tôi là con gái đấy nhé, thế mà lúc đấy nhìn chã khác tên tù binh, mặt mày trày trụa, bầm tím đủ chỗ, nhưng vai tôi vẫn không cho phép một ai kiểm tra, tôi nghĩ sẽ định kiểm tra sau khi dưỡng thương.
Chúng tôi dưỡng thương rất lâu, mà sau đó nước Pháp cũng rơi vào ” Kỉ băng hà” nên nghỉ đông luôn một thể.
Trong thời gian đó tôi và Hàn Nhuận đã không còn gặp nhau nữa, cho đến khi mùa xuân năm tôi 18t mọi thứ lại trở về vị trí.
Tôi có liên hệ với bác sĩ trong tổ chức để nhờ họ xem qua vai tôi, bọn họ là một nhóm bác sĩ chuyên khoa của các nước gần xa, làm việc ở đây họ phải kí hợp đồng dài hạn và cam kết khi xin nghĩ hoặc về hưu sẽ không được tiết lộ việc gì ra ngoài.
Tôi nhờ bác sĩ mà tôi quen nhiều năm, ông ấy đã có tuổi nhưng chưa từng xin nghỉ ngày nào, có lần ông nói ông thích công việc này, tôi cũng chẳng quan tâm.
– Thế nào?
– ……..
– Lắc đầu là ý gì? Nói mau lên.
– Từ cổ tay đến khủy tay có hiện tượng va đập nhiều lần, tuy xương không có vấn đề nhưng bên trong có nhiều chỗ tụ máu bầm, tôi chắc khi tập luyện cô không hề mang bảo hộ hoặc quấn băng.
– Phải tôi không quen, rất khó tập
-Từ khủy tay đến cánh tay có dấu vết của hiện tượng nức xương nhiều ngày không chữa trị, có thể cô đã để quá lâu và tình trạng này đang dần chuển biến xấu hơn, Cô xem.
Ông ta chỉ đên tấm hình chụp X quang của tôi, phải tôi có thể thấy rõ cánh tay có một vết nứt rõ rệt, nhưng đó không quan trọng….mà là….
– Cô cũng thấy điểm quan trọng trong khung hình rồi, cô bị viêm bao khớp vai, nơi này rất nhạy cảm, nếu không trị đúng cách sẽ có thể dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm khác…thậm chí là đứt cánh tay.
– Nói như vậy….
– Tôi biết cô giống mẹ cô rất thích bắn súng, nhưng cô Mạc nếu cô còn tiếp tục tập thì e cũng khó cho tôi. Cô có thể dùng các phương pháp trị liệu để giảm đau và sưng nhưng cần thời gian rất lấu để bình phục. Nếu cô đã quyết tâm theo đuổi môn học này thì nên dưỡng thương cho tốt, sáng mai tôi sẽ đến đưa thuốc cho cô.
Tôi một mình đứng trong phòng Kì Băng rất lâu….tôi khóc dữ lắm…..lần đó là lần tôi cảm thấy mình thật sự bí bách đến ức chế nặng.
Sau lần bị thương tôi vẫn lập được thành tích cho mình, tôi dưỡng thương rất lâu, vết thương ở đùi nên chẳng tiện đi lại.
Đến giờ vết thương ấy vẫn là vết sẹo trắng trên đùi tôi.
Những tuần lễ sau rất nhiều sát thủ mới được nhận nhiệm vụ, tôi nghe nói họ rất khá, ba mẹ tôi cũng an tâm phần nào.
Tôi dường như chết đi trong niềm khiêu hãnh duy nhất của mình…..vì mọi chuyện xảy ra tôi nào đoán trước được.
Chỉ mất một tháng để tôi hồi phục và bước vào tập luyện như thường. Tối đó tôi ở phòng tập bắn một mình. Tôi muốn dùng thử cây súng mới vừa nhận được sau nhiệm vụ.
Tôi chỉ thích súng lục, nó nhỏ gọn dễ giúp tôi hành động. Tôi thích tính linh hoạt chẳng thích nỗi cồng kềnh.
Tôi tập bắn một lúc có cảm giác cổ tay và vai hơi tê tôi liền nghỉ một lát. Vai tôi dần nhức nhói khó hiểu, tôi không nghĩ nhiều chỉ nghĩ sẽ khỏi nên chẳng bận tâm.
Sáng hôm sau mẹ tôi mở cuộc tập huấn nhỏ, ngoài việc bắn các tấm bia ở các cự li khác nhau mẹ còn thử thách chúng tôi bằng một cách tập mới.
Chúng tôi tập luyện cứ như chơi đùa, mỗi người sẽ đứng giữa sân tập, đây là một sân tập không lớn lắm, nó là nóc tòa thành.
Xung quanh gió thổi tứ phía, biển rừng dường như ở dưới chân tôi, dọc bốn góc sân là cả chục quả bóng bay.
Ai bắn trên 5 quả trong vòng 1phút sẽ đạt và miễn kiểm tra tháng này. Nhìn mà ai cũng than vãn, tôi cũng trong số đó. Tôi giỏi môn nay nhưng không phải như mẹ, tôi có thể bắn ở các loại cự li hay địa hình. Tất cả đều được lập trình, nhưng trường hợp này là nhờ vào hướng gió và tốc độ nhanh tôi chỉ e…
Tina rất khá, “lão bà” vẫn luôn suất sắc hơn ai hết, chị ta cố bắn cho được quả bóng ở góc vuông của sân trong vài giây đầu nhưng rồi bỏ cuộc và hoàn thành tốt bài thực hành.
Tôi có cảm giác những quả bóng ở hai bên, sau lưng hay trước mặt đều khó, duy chỉ có quả Tina cố bắn là dễ. Ở đây chỉ có bốn quả như thế nằm bốn góc, gió vẫn làm chúng đung đưa qua lại nhức cả đầu.
Tôi cố tập trung, mọi người hướng mắt về tôi, mẹ tôi vẫn cười dịu dàng, nụ cười báo cho tôi biết bà hiểu được ý tôi.
1phút là 60′
Trong 60′ tôi dùng hết số đạn có trong súng để chỉ bắn quả bóng ở góc, 4-5 viên đạn thoát khỏi nòng súng nhưng chẳng thể làm nổ tung quả bóng chướng mắt đó.
Phát đạn tiếp theo…..tôi thật chẳng muốn nhớ…..nhưng nó là kí ức khó quên
Lúc đó không biết tại sao súng giật mạnh, thật ra sức giật của nó tôi đã quen nhưng lúc đó tôi cảm thấy áp lực đó tôi không thể chịu được.
Khẩu súng rơi xuống đất, tôi lùi lại vài bước rồi giữ chặt vai phải của mình, cơn đau nhức làm cả cánh tay tôi tê liệt tôi chỉ biết là rất đau, rất đau.
Khi tôi khụy xuống mọi người lao tới, ba tôi đã bế tôi về phòng. Mẹ ở lại trấn an mọi người rồi theo sau, Tina giúp mọi người tập luyện tiếp.
Ba người đến phòng tôi, khi mặt tôi nhăn nhó, mồ hôi trên trán lăn dài thì bác sĩ đã đến. Tôi điên tiết lên đuổi hết mọi người ra ngoài.
Cơn đau dần qua nhanh tôi thấy chẳng đau nhức gì nữa, tôi nghĩ chỉ là chấn động nhẹ không phải lo, sức khỏe và kĩ thuật của tôi tốt như thế sao có chuyện gì được.
Tôi bước ra ngoài, tôi còn nhớ đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với Hàn Nhuận, anh đứng ngoài cửa chờ tôi, tôi chẳng thèm nói gì mà đi một mạch.
– Anh nghĩ em nên để bác sĩ xem vai em hay tốt nhất nên chụp X quang đển xem liệu em có thể bị gì không hay không?
– …
– Em có thể sẽ bị chấn thương hay nghiêm trọng hơn là không thể dùng súng nữa.
– …
– Ba mẹ em đã rất lo em không thấy sao?
– …
– Lúc nãy em không nên dồn quá sức vào quả bóng đó như thế, kĩ thuật em hẳn chưa tốt em nên lực chọn việc làm sễ hơn.
– …
Lúc anh “thao thao bất tuyệt” thì tôi dừng lại trước cửa phòng Kì Băng. Anh xoa đầu tôi rồi lại khuyên nhũ, tôi biết anh muốn tốt cho tôi nhưng tôi không muốn nghe giáo huấn vào lúc này. Tâm trạng tôi rất ư là không tốt………vì thế tôi đã làm sai.
Tôi hất mạnh tay anh ra và quát nạt ghê gớm, lần đó chính là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình dữ dằn vô cùng.
– Anh thôi trò mèo khóc chuột đi. Phải anh tốt như thế hiểu gì cảm giác của người thiếu sót như em.
– Anh không có ý đó
– Anh chính là có ý đó. Anh cho rằng quả bóng đó khó lắm sao? Anh sai rồi em thấy nó là dễ nhất trong vô vàn quả bóng chết tiệt khác.
– Anh cảm thấy…
– Thấy! Anh nhìn nhận người khác chỉ bằng cách tầm thường như vậy sao? Phải em là vô dụng làm nhiệm vụ cứ bị thương rồi bất tỉnh anh lúc nào cũng phải ra tay cứu giúp. Sau này em sẽ không cần đến anh theo sát em trong nhiệm vụ nữa em có chết cũng chẳng phiền anh nhặt xác. Em sẽ không bao giờ bỏ việc bắn súng, dù tay phải có gãy em vẫn sẽ dùng tay còn lại mà bắn anh chớ lo. Mà anh có lo cho em đâu. Chẳng phải tối nào Kì Băng cũng nhắc nhỡ anh chăm sóc cho em sao? Em không cần Kì Băng tốt với em em nhận còn sực quan tâm, bảo vệ của anh em không cần tới.
Tôi đã như thế…….đã làm anh tỗn thương như thế rồi quay vào phòng Kì Băng đóng cửa thật mạnh.