– Anh lấy đâu ra mấy vật dụng này vậy?
– Lúc nào anh cũng để hộp cứu thương trong xe mà
– Sao anh không mang theo thuốc giảm đau hay thuốc tê gì đó?
– Anh không cần
Tôi thấy khiếp thật! Mặc dù lượng thuốc trong súng có thể làm tôi mất đi hoạt động ở vùng bị thương nhưng không có nghĩ là tôi không đau. Viên đạn mau chóng được lấy ra….sắc mặt tôi kém hơn mười phần so với lúc dùng khẩu khí đối chọi với đám người kia.
Trán tôi đầm đìa mồi hôi, tóc ướt do nước biển vẫn chưa khô lại thêm phần rũ rựa. Mặt tôi trắng ra, sắc môi cũng nhợt nhạt…..nhưng tôi vẫn cứ ” thao thao bất tuyệt” với Hàn Nhuận.
Anh khâu lại vết thương cho tôi, dường như khi cơn đau dâng đến đỉnh điểm thì mọi tác động kế tiếp chỉ nhẹ như cơn gió………
Trên bầu trời ánh sao lấp lánh, những ngôi sao tuy chỉ nhỏ nhoi nhưng ánh sáng từ nó phát ra mang vẻ đẹp kì lạ. Nó huyền ảo, yếu ớt, nhỏ nhoi nhưng giữa bầu trời mây đen vây kín….nó vẫn sáng.
Tôi muốn như ngôi sao.
Nhỏ thôi….
Yếu ớt thôi……
Nhưng vẫn tỏa sáng……….
Dù có ở giữa bầu trời u tối nó vẫn sẽ không bị che lấp, khi trời mưa nó sẽ biến mất nhưng rồi nó sẽ quay lại….dù không ở cùng vị trí đó nhưng nó vẫn phát sáng………
– Nhuận ca. Anh thích làm sát thủ chứ?
– Sao hỏi thế?
– Em không thích công việc này……em có ước mơ riêng………nhưng em không thể quên bản thân mình là ai. Em không dứt bỏ những việc làm này………
– Ngốc thế! Sao em lại đem ước mơ ra nói chung với việc này chứ!
-……..
– Em ước mơ làm gì?
– Nhà thiết kế thời trang
– Vậy em đã làm được gì?
– Vẫn luôn ngồi thiết kế bừa mỗi lúc buồn chán, vẫn hướng mắt về sàn catwalk được trình diễn các bộ sưu tập của những nhà thiết kế nổi tiếng.
– Em thấy không?
-……
Hôm đó anh xoa đầu tôi như mọi khi, dưới bầu trời đầy sao, trước ngọn lửa mạnh mẽ cháy sáng, trước cơn gió lạnh ùa vào bờ, trước ánh mắt ngờ vực của tôi…….. anh đã nói cho tôi nghe một chân lí……tôi xem đó là chân lí……vì có nó mà đến khi nhớ lại tôi vẫn sẽ mỉm cười mà sống.
– Em ngốc thật hay giả ngốc vậy? Có phải em vẫn đang thực hiện ước mơ không? Nhớ lấy hai việc này không hề trói buộc nhau, giống như em vậy, em luôn là con gái của lão đại nhưng em có quyền không làm sát thủ. Chẳng có ai hay bất cứ việc gì trói buộc ta cả chỉ là ta có cần hay không thôi.
Tôi đã không cần…….không cần anh ở lại cùng tôi, vì thế sẽ chẳng điều gì trói buộc giữa hai người chúng tôi cả.
– Em đang khóc đấy à?
Karen đứng bên cạnh tôi lúc nào tôi cũng chẳng biết, Karen nói tiếng Trung không rõ lắm nhưng tôi hiểu được.
Tôi có khóc đâu chứ chỉ là rưng rưng khi nhớ đến câu chuyện nhỏ trong những kỉ niệm bừa bộn thôi.
– Em không sao! I’m fine very fine.( Em ổn em rất ổn)
– Ok! Bản thiết kế sửa xong rồi em xem qua đi
– Em sẽ xem. Chị ngủ ngon nhé, đừng làm việc nữa cũng khuya rồi.
-Ok . Good night
Karen là cô trợ lý tốt, chị ấy biết nhiều thứ tiếng khác nhau, tốc độ làm việc rất nhanh nhẹn. Nhiều lúc tôi thấy bản thân mình phiền đến chị quá.
Dạo gần đây chị Karen đang cùng tôi thiết kế một bộ sưu tập mới cho diệp Giáng Sinh sắp đến. Công việc của tôi chỉ là vẽ lên ý tưởng Karen sẽ biết ý tôi mà làm theo các thao tác cần thiết.
Trong thời gian mang thai tôi chẳng dám lộ diện, số điện thoại của tôi đã đổi nên chẳng ai biết mà liên lạc với tôi. Nhưng hộp thư trên email của tôi vẫn đầy, vẫn là những tin nhắn hỏi thăm và “buôn dưa lê” của tôi và Kì Băng.
Kì Băng bỏ nhiệm vụ giữa chừng vì bạn ấy có gì đó với nhà họ Dương, bạn ấy không nói bạn ấy ở đâu chỉ bảo tôi đừng làm gì hết. Mong tôi nói với ba một tiếng để bạn ấy đi vài năm, bạn ấy sẽ quay về tổ chức sớm thôi.
Tôi lo cho bạn ấy lắm, nhưng bên bạn ấy có Hàn Nhuận rồi, Nhuận ca của bọn tôi sẽ không bỏ rơi bất cứ ai nhất là tôi và Kì Băng. Nhưng Kì Băng sẽ là người được ưu tiên hơn, tôi cũng muốn thế, tôi khá hơn họ tưởng đấy.
Tôi được bảo vệ quá lâu rồi, tôi muốn thoát khỏi lá chắn của ba mẹ, khỏi sự quan tâm và lo lắng của Kì Băng, khỏi niềm tin và sự cỗ vũ của Hàn Nhuận. Tôi muốn thoát khỏi thân phận con gái lão đại tổ chức sát thủ, vì khi như thế tôi mới biết…..mình vốn nhỏ bé…..so với thế giới rộng lớn ngoài kia tôi chỉ là một nhân tố nhỏ nhoi.
Chẳng còn điều gì có thể trói buộc tôi nữa, mà tôi cũng chưa từng để chúng trói buộc mình. Tôi sẽ như ngôi sao trong màn mưa, yếu ớt tắt lịm chẳng thể phát ra chút ánh sáng lấp lánh nào.
…..Nhưng khi tôi quay lại mọi thứ sẽ khác, tôi sẽ lại tỏa sáng trên chính những bước đường của mình.